Chap 9

4.8K 287 6
                                    

- Sợi dây chuyền trên tay Rose rơi xuống sàn khi em đang lạc trong những suy nghĩ kia, âm thanh rơi của nó khá quen
- Phải rồi, vào cái ngày nhầm lẫn vali với Lisa, khi lấy đồ ra xem em cũng đã nghe âm thanh giống như vậy
- Lisa không ai khác chính là LiLi, đúng là vậy rồi. Tuy tính cách và ngoại hình có chút thay đổi nhưng chắc chắn cô ấy là LiLi. Em cảm thấy hồi hộp và nôn nóng, em muốn gặp Lisa, muốn nói cho cô biết là em đã chờ đợi cô ba năm rồi
——————💛💜———————
- Hôm nay Hyelin bị bệnh nên xin nghĩ phép, Rose phải tự đón xe buýt để tới công ty làm việc
- Vừa bước vào sảnh chính đã nghe thấy những tiếng thì thầm của các đồng nghiệp, còn có những người nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ
"Tại sao còn mặt dầy lếch sát đến đây chứ. Cô ta là một con cáo" - Hai người đồng nghiệp nữ, nhìn thấy Rose đi tới liền nói với nhau
- Chuyện gì xảy ra vậy? Họ đang nói em sao? Mọi người trong công ty tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Em có cảm giác không tốt, vội đi nhanh vào thang máy lên phòng làm việc của tổng giám đốc là điều em nghĩ lúc này
- Không có Lisa trong phòng, thường ngày cô ấy đi làm luôn đúng giờ mà. Đang trong dòng thắc mắc thì cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào không phải Lisa mà là V
- "Cô còn mặt mũi đến công ty hay sao cô Rose?" - V nói với vẻ mặt hớn hở
- "Chuyện gì xảy ra vậy trưởng phòng Kim?" - Thật sự em không hiểu anh ta đang nói gì
"Ăn cắp tài liệu dự án nghiên cứu hoa cúc Hàn Quốc của tổng giám đốc để bán cho công ty STAR1 đối thủ. Cô không tự nộp đơn xin nghĩ việc đi? Hay chờ tổng giám đốc tự tay đuổi cô?" - V nói với giọng mỉa mai và bonus thêm nụ cười khinh nhếch nửa miệng
"Không phải! Tôi không làm chuyện đó! Tôi cần gặp tổng giám đốc. Cô ấy đâu rồi?" - Giọng em bắt đầu run lên, cố kiềm nén những giọt nước mắt oan ức kia lại
"Cô nghĩ tổng giám đốc muốn gặp lại hạng người như cô sao? Cô ấy tin tưởng cô và giờ cô bán đi nghiên cứu tâm huyết của cô ấy! Cô nhất định sẽ bị kiện hay có thể ngồi tù đó cô Park!" - V nói rồi xoay người rời khỏi đó
- Rõ ràng có người muốn hãm hại em. Lisa bây giờ có còn tin em nữa không? Cô ấy không muốn gặp em nữa sao? Em đã đợi cô ấy ba năm rồi, không lẽ bây giờ để vụt mất cơ hội, dẫm đạp lên sự tin tưởng của cô ấy như vậy
- Lấy điện thoại gọi cho Lisa và cô không nghe máy. Cơ thể em đang run lên từng đợt, những giọt nước mắt cũng đang rơi xuống ướt dần hai má em rồi. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ, Lisa thật sự không tin em nữa sao? Em phải làm gì đây
- Ra khỏi công ty, em đi lang thang khắp các con đường. Dừng lại ở công viên vắng người, em ngồi xuống băng ghế ngay đó, khuôn mặt thẫn thờ không sức sống đang ướt đẫm nước mắt. Em khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
- Tỉnh lại trời cũng dần sụp tối, em về nhà tắm rửa thật thoải mái để giúp mình bình tỉnh hơn. Lấy điện thoại gọi cho Lisa một lần nữa, cô ấy vẫn không chịu nghe máy. Em phải làm sao đây? 
- Đi đến quán ăn gần nhà, em muốn uống say để quên đi hết mọi chuyện, uống rồi lại uống tiếp, đến khi chủ quán ngăn cản không cho em uống nữa thì em mới quyết định rời đi
- Đi được một đoạn thì trời mưa, mưa ngày càng lớn hơn và không có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này em cảm thấy thích mưa hơn bao giờ hết, nếu em khóc trong mưa thì sẽ không ai có thể biết được 
- Cả người ướt đẫm dưới cơn mưa ngày một lớn dần hơn, hai mắt em sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Em dừng lại trước căn hộ chung cư mà Lisa đang sống. Cơ thể em run lên từng đợt, em sắp không chịu nổi dưới sức lớn của cơn mưa lạnh lẽo dữ dội này

- Lấy điện thoại ra và quyết định gọi cho Lisa một lần nữa, cuối cùng Lisa cũng bắt máy rồi, nghe giọng nói Lisa đầu dây bên kia có vẻ rất mệt mỏi. 
"Tôi... hứch... Đang đứng dưới nhà....hứch...của cô. Gặp tôi một lần thôi, hãy nghe...hứch....tôi nói" - men rượu làm em không thể nói hoàn chỉnh câu nói, em lạnh run sắp hết chịu nổi rồi
- Chạy ra ngoài ban công, mở cửa ban công và vén màng lên, Lisa trông thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng dưới cơn mưa lớn kia. Mặc thêm áo khoác và lấy ô che mưa, cô vội chạy thật nhanh xuống chỗ em
- Sao mưa không còn rơi trên mặt em nữa? Tạnh mưa rồi sao? Mưa vẫn còn rơi mà? Ngước lên nhìn, em thấy dáng người và ngương mặt băng lãnh quen thuộc của Lisa đang chau mày cầm ô che mưa cho em
- "Tôi không... hứch....lấy cắp Ruby Chamomile...tin tôi... đi tổng giám-" - Em sợ cô ấy nghĩ em là kẻ cắp, rất sợ cô ấy không tin em nữa
- Chưa hoàn thành hết câu nói thì cô ấy đã kéo tay em đi rồi. Đưa em lên tới căn hộ của cô ấy, em cảm thấy ấm áp hơn đứng dưới cơn mưa kia nhiều. Lisa buông tay em ra, rồi đi thẳng vào phòng để làm gì đó
"Tôi...hứch... không lấy. Có ai đó đã vu oan cho tôi... hứch... tôi không biết gì cả" - em nói khi thấy Lisa từ phòng bước ra
- "Cô sẽ cảm lạnh đó, mau thay quần áo nhanh đi" - Lisa trên tay cầm bộ quần áo của cô ấy, đưa cho em rồi dắt em vào phòng ngủ của cô, trong đó có phòng vệ sinh
- Sau khi thay đồ xong, em bước ra và thấy Lisa đang ngồi trên giường, mắt nhìn chầm chầm về phía em
"Tôi sẽ giúp em sấy khô tóc" - không để em kịp nói gì, cô ấy lôi em đến ngồi phía cạnh giường, tay cầm máy sấy và bắt đầu sấy khô tóc giúp em trong im lặng
"Đồ ngốc! Tôi luôn tin tưởng em mà"- sau khi sấy khô tóc, Lisa nói xen vào khi em vừa định mở miệng ra
"Cô tin tôi thật sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ ghét bỏ tôi vì trộm nghiên cứu Ruby Chamomile" - em nói bằng giọng khàng đặc vì uống rượu và khóc quá nhiều
- "Nếu cả thế giới không tin em, thì tôi sẽ đối đầu với cả thế giới" - cô nói rồi nhìn em với ánh mắt chứa tất cả sự ôn nhu chân thành
- "Cám ơn cô! Lisa" - em cảm thấy ấm áp và cảm giác nặng nề lúc nãy cũng không còn nữa
- "Em uống rượu sao?" - Lisa nhìn em
- "Một chút" - em cười nói
- "Giờ thì ngủ sớm đi. Trể lắm rồi" - Lisa nói rồi tắt đèn, rời đi khỏi phòng và đóng cửa lại
- Em nằm xuống chiếc giường êm ái đó, mùi hương của Lisa tràng ngập cả mũi em, một mùi hương dễ chịu nhất thế gian. Cảm thấy bên cạnh có gì đó chuyển động, em nằm xoay người lại. Lisa đang nằm đối diện em, bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách thật gần có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương
- "Tôi không quen ngủ sofa. Nhà tôi chỉ có một giường ngủ" - Lisa nói và đảo mắt, không nhìn thẳng vào em
- Chắc có lẽ là do men rượu làm em không tự chủ được, em không suy nghĩ nhiều nữa, chuyển động cở thể lại gần cô hơn, ôm chặt lấy người nằm cạnh rồi nhắm mắt lại
- Lisa vòng tay qua ôm lấy em, đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất đối với em. Em đang ngủ trong vòng tay của người mà em yêu nhất
————-——💛🌹💜——————
.
.
.
.
.to be Continue

[BHTT][ChaeLice] Oan gia_Tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ