Chap 31

4.3K 188 2
                                    

- Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên hay lười và mặc kệ nó theo ý người khác, hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa, sẽ mau thôi. Đừng cử động hay quan tâm đến những tác động xung quanh, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.
- Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước. Hạnh phúc của em nó đơn giản lắm, chỉ là xoay quanh con người tên LaLiSa, việc em có thể làm là nghĩ về cô, người em đặt trọn yêu thương cũng là cô, và điều mong ước của em là cô được bình yên trong cuộc sống mà cô đã chọn. Hạnh phúc của em đơn giản vậy đó
- Giờ phút này, em cần biết cô vẫn ổn, cô tỉnh dậy trước đã, cô không sao trước đã, rồi mọi chuyện có như nào phía sau, để em đối mặt thôi
- Dù cho sau này, dù cho khi đó chúng ta không còn ở bên nhau nữa, em hy vọng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về những khoảng thời gian đẹp nhất khi ta bên cạnh nhau. Em không chắc rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta nhưng em dám chắc đó là khoảng thời gian mà em trân trọng nhất. Vì khi đó, chúng ta đã từng có cùng một giấc mơ, cùng cố gắng, cùng nhau quyết tâm vượt qua sóng gió trên chuyến đi của cuộc đời này.
- Những năm tháng ấy, tuy chúng ta không có tất cả, nhưng chúng ta lại có được nhau. Với em, đó là điều tuyệt vời nhất
- "Chaeyoung! Cậu thay đồ này ra trước đã" - Hyelin và Binnie hối hả chạy đến bệnh viện, trông thấy cô gái ngồi trước phòng cấp cứu, mang trên mình bộ váy cưới trắng tinh như thiên thần, nhưng ánh mắt lại có gì đó nặng trĩu, con ngươi nhìn về xa xăm, thất thần trong dòng suy nghĩ của riêng mình
- "Chaeyoung àh" - Hyelin gọi lại lần nữa và lay mạnh người em
- "Cậu đến khi nào? Lisa đã ổn chưa?" - Rose giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng em, đôi mắt ngấng nước nhìn Hyelin
- "Cậu ở đây nãy giờ mà, mình mới đến thì làm sao biết. Cậu có ổn không đó?" - Hyelin thở dài nói
- "Rose unnie đang lo lắng nên không được tỉnh táo lắm, chị thôi đi. Rose unnie, chị thay đồ này ra trước đã" - Binnie nhéo vào eo Hyelin một cái, không dùng sức lắm. Em biết Rose đang rất rối loạn nên mới hỏi vu vơ như vậy, Hyelin không hiểu chuyện lại còn lắm mồm
- Nhận lấy túi quần áo, Rose vào nhà vệ sinh thay ra khỏi bộ váy cưới. Em không quan tâm nãy giờ mọi người ở bệnh viện đang nhìn chằm chằm em như nào, chắc bộ dạng của em trông tội nghiệp và thê thảm lắm
- "Lisa sao rồi? Rose, em ổn chứ?" - Jisoo và Jennie hớt hãy chạy đến 
- "Bác sĩ vẫn chưa ra" - Rose giọng yêu ớt trả lời
- "Đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi mà" - Jisoo đi đến ngồi cạnh Rose, ôm lấy cơ thể yếu ớt của em mà an ủi
- "Ở đây ai là Chaeyoung?" - vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, nhìn vào 5 người đang ngồi đó
- "Là tôi. Có gì sao bác sĩ?" - Rose lo lắng nhìn 
- "Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, nhưng cứ liên tục gọi tên Chaeyoung. Mọi người có thể vào với bệnh nhân, đừng làm ồn quá" - Vị bác sĩ lớn tuổi nói rồi rời đi. 
- Kia rồi, thân ảnh quen thuộc của người mà em yêu thương, cô đang nằm đó, đầu cô được quấn lại bằng dãy băng trắng, có phần lem chút máu
- "Chaeyoung! Chaeyoung!" - thanh âm nho nhỏ phát ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, mắt cô nhắm chặt lại nhưng miệng lại liên tục gọi tên em
- "Em đây! Lisa" - Em nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẻo của cô, mười ngón tay đan xen nhau. Mong là cô sẽ cảm nhận được em đang ở bên cô, làm ơn mở mắt ra đi
- Jennie khẽ mỉm cười nhìn Jisoo. Lần này cô có cảm giác rất an tâm, cô nghĩ kì tích sẽ xảy ra với cặp đôi này. Và thật vậy, 
- "Chae....Chaeyoung...Em đây rồi" -Lisa khẽ mở mắt ra, gọi tên em rồi nhìn xung quanh, cô kích động nắm lấy tay em, môi hơi vương lên nét cười nhưng mắt cô xúc động đến rơi lệ

[BHTT][ChaeLice] Oan gia_Tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ