Chương 4. Trị thương

3.5K 34 0
                                    


Hàn Chiến vốn tưởng rằng ý chí mình vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết, nhưng từ khi cảm nhận được sự ngọt ngào mất hồn của nàng, giờ phút này ôm ấp Hàn Tuyết lại yếu lòng đến thế. 

Nhuyễn ngọc ôn hương nương tựa thân thể hắn, từng mùi hương thơm ngát của nữ nhi bay vào mũi dụ dỗ hắn, câu dẫn hắn. Nếu không phải vẫn nhắc nhở chính mình rằng thân thể nàng chịu không nổi, sợ là đã sớm đè nàng ở dưới thân hung hăng thương yêu . Kích tình vừa rồi vạt áo không có chỉnh sửa rời rạc , một bên kiều nhũ của nàng hiển lộ ra ngoài, đóa hồng mai nằm trên đỉnh núi tuyết mềm mại, có vẻ tiên diễm ướt át, vạt áo bị đẩy lên đến bắp đùi, 2 bắp đùi trắng noãn như nam châm hút chặt tầm mắt hắn, hạ thân căng đau khó nhịn, vô cùng khát vọng sự an ủi từ tiểu huyệt non mềm. 

Một lúc lâu sau, Hàn Tuyết vẫn cảm thấy thân thể nam nhân vẫn khẩn trương căng thẳng , không khỏi lo lắng, đưa tay nhỏ lên ve vuốt ngực hắn hỏi 

”Ngươi sao rồi?” 

Hàn Chiến vội vã bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở ngực, kéo nàng ấn tại nam căn căng cứng đã sắp nổ tung của mình. 

“Trời ạ ──” Hàn Tuyết giật nảy mình, theo phản xạ muốn rụt tay lại, hắn lại không cho phép. Bên tai truyền tới lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng: “Nó muốn tiến vào lỗ nhỏ dưới thân nàng, nhưng ta lại sợ làm nàng đau.” 

Nói xong còn liếm cắn vành tai đỏ hồng của nàng. 

Hàn Tuyết khẩn trương cầm nam căn vào tay, rước lấy Hàn Chiến ngâm nga “Ôi… A…” Nhắm mắt hít sâu 2 hơi thật dài, Hàn Chiến buông tay Hàn Tuyết ra, đem nàng nhẹ đặt lên giường, xoay người đi lấy bát sứ ở đầu giường. 

“Hàn Chiến?” Vẻ mặt Hàn Tuyết không hiểu, mắt lại không có cách di dời khỏi đũng quần của Hàn Chiến, nơi đó đang nhô cao một khối. Đêm trước bởi vì trúng thuốc, không có thời gian nhìn ngắm vật đã lấp đầy tiểu huyệt của mình, nhưng mới rồi chạm vào cảm giác khổng lồ như vậy, nàng một tay căn bản không có cách nắm hết, chả trách hạ thể hiện tại lại đau như thế. 

Hàn Chiến tay bưng chén xoay người lại, thấy tầm mắt Hàn Tuyết ngừng tại dưới háng mình, không khỏi cười to nói: “Muốn xem sao?” Lúc thấy Hàn Tuyết đỏ bừng mặt nhìn hắn, không nói hai lời, một tay kéo ra dây lưng, để cho quần rơi ở bên chân. Nam căn không lồ ngẩng cao, trên nam căn căng cứng nổi gân xanh, vểnh cao ra khỏi háng, thấy Hàn Tuyết hút một ngụm khí. 

“Lớn quá!” Nói xong trừng mắt nhìn Hàn Chiến: “Chả trách làm cho người ta đau như thế, sau này không cho phép ngươi đụng người ta.” 

Hàn Chiến cười ngồi vào bên cạnh nàng, một tay kéo dây buộc áo ngủ trên eo nàng ra, xốc áo ngủ lên, lộ ra nữ thể hoàn mỹ, hắn si mê nhìn : “Thật đẹp!” 

“Ngươi làm gì thế!” Gương mặt Hàn Tuyết ửng đỏ kéo vội góc áo bị ai đó vạch ra. Nhưng chỉ che được trên, không lấp được phía dưới. 

“Nàng cần bôi thuốc!” Hàn Chiến một tay nâng thân thể trắng mịn của nàng, kéo nàng hai chân ra. 

“Bôi thuốc gì chứ?” Hàn Tuyết liều mạng tự khép hai chân mình lại, không muốn để cho hắn thấy địa phương tu nhân của mình như thế. 

Chiến luyến Tuyết, Hàn Tuyết truyền kì [Reup] [ cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ