Ánh đèn rực rỡ, Hàn Tuyết từng ngụm từng ngụm nhai cơm, vừa nghe Tiểu Lăng Tử hồi báo đặc phái viên Tam quốc vừa tiến dâng lễ vật.“Mỹ nhân?” Trừ nhóm người Kim Sa đã bị nàng ngăn ở Kết Hương trấn, Tam quốc cũng tiến dâng mỹ nhân cùng trân bảo hiếm thấy. Hơn nữa. mỹ nhân này đem ra so sánh còn muôn phần diễm lệ, muôn phần lẳng lơ hơn. Theo lời Tiểu Lăng Tử, mấy ngày nay, hoàng đế ca ca mỗi đêm đều cùng nàng tận hưởng xuân sắc.
“Công chúa không biết đó thôi, cái gì mà Long Dược mỹ nhân kia rất có mị lực dụ dỗ nha, ai ya, ngay cả Tiểu lăng Tử còn thấy nửa người mềm oặt, đừng nói hoàng thượng vốn là nam nhân chính hiệu, làm sao có thể không cùng nàng trải đêm xuân?” Tiểu Phúc Tử múa may quay cuồng, ra sức tô vẽ làm Hàn Tuyết đối với Long Dược mỹ nhân kia lại càng dâng lên thêm vài phần tò mò.
“Hoàng thượng tối nay lại chọn nhân bài của Long Dược mỹ nhân, chiêu nàng đi điện Hàng Long thị tẩm rồi.” Tiểu Lăng Tử dáng vẻ chân chó nói hết những tin nóng hổi, chọc cho công chúa vui vẻ.
Hàn Tuyết bới qua loa vài miếng cơm liền đẩy chén cơm về phía Hàn Chiến, ngược lại đưa đũa sang bàn điểm tâm, trong lòng không ngừng đắn đo, rốt cuộc là có nên đi thăm dò đặc phái viên Tam quốc một chút không, hay là đi xem mỹ nhân phong tao mỹ lệ gì gì đó đây. Hàn Chiến lanh tay lẹ mắt kéo bàn điểm tâm đến bên mình, lại xoay tay đẩy chén cơm nguyên vẹn trở về trước mặt Hàn Tuyết.
“Ta không ăn được.” Chiếc đũa gắp thất bại, dẫn hồi lực chú ý của Hàn Tuyết, miệng nàng ô ô kháng nghị, lại đẩy chén cơm đến trước mặt Hàn Chiến.
“Không ăn điểm tâm là có thể ăn được cơm.” Hàn Chiến lại đẩy trả chén cơm lại cho nàng, ra hiệu cho cung nữ đứng một bên bê bàn điểm tâm đi. Thể lực yếu như thế còn không muốn ăn cơm, cũng khó trách ngay lần đầu đã mệt ngủ mê man. Vì hạnh phúc của mình mà suy nghĩ một chút, sau này phải đốc thúc nàng ăn đủ ba bữa mới được.
“A. . . . chớ có lui xuống a, ta còn muốn ăn điểm tâm nha.” Nhìn cung nữ bưng bàn điểm tâm xuống, Hàn Tuyết nóng lòng kêu lên, nhưng là có Hàn Chiến ở bên thì những cung nữ này sẽ không nghe lời nàng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm tâm mến yêu của nàng bị mang đi mất.
“Gần đây đã gầy mất một chút, còn không chịu ăn cơm?” Hàn Chiến trách cứ cau mày nhìn Hàn Tuyết, bưng chén cơm lên đặt vào tay nàng.
Hàn Chiến mắt to long lanh chớp chớp, kì kèo kéo lấy tay áo Hàn Chiến làm nũng, hi vọng Hàn Chiến có thể đổi cho nàng từ ăn cơm sang ăn điểm tâm. Trong lòng biết nàng sở cầu điều gì, Hàn Chiến kiên định lắc đầu một cái khiến Hàn Tuyết gương mặt tràn đầy tinh quang nháy mắt liền vụt tắt.
“Nàng bình thường không chịu hảo hảo ăn cơm nên mới dễ dàng mệt mỏi như vậy, ngoan, dùng nhiều một chút.” Hàn Chiến săn sóc gắp món ăn Hàn Tuyết thích nhất đặt trong chén nàng, “Ít nhất ăn một nửa rồi có thể ăn điểm tâm.”
Hàn Tuyết ủy khuất bĩu môi, tự biết nếu không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, Hàn Chiến chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ có thể bưng chén cơm lên ăn từng chút từng chút, thỉnh thoảng dùng ánh mắt giết người oán trách phóng đao về phía Hàn Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến luyến Tuyết, Hàn Tuyết truyền kì [Reup] [ cao H]
Fiksi RemajaTác giả:Phượng Vũ Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng Trạng thái: Full Tên khác:Chiến Yêu Tuyết, Truyền Kỳ Về Hàn Tuyết Thể loại:1 vs 1, Xuyên không, Giang hồ, Cung đình, Sủng Nàng là một bào thai kỳ dị không như người khác...