Chương 7. Tắm rửa

3K 26 0
                                    


Cùng mấy người canh giữ trong đại sảnh khẽ gật đầu, bước nhanh nhảy lên lầu, đến cửa phòng vừa hay nhìn thấy thị vệ chặn tiểu nhị nói chuyện, 2 người thị vệ gặp hắn tới, đối hắn ôm quyền hành lễ: “Đại nhân!” 

“Ừm.” Liếc mắt nhìn thấy thùng nước cùng cháo trắng dưa cải trong tay bên chân tiểu nhị, hắn nhẹ đẩy cửa phòng, ra hiệu tiểu nhị đem vật cầm vào trong, còn không quên dặn dò: “Nhẹ giọng chút, tay chân lanh lẹ một chút.” 

“Vâng.” Tiểu nhị vâng dạ. 

Hàn Chiến lập tức đi vào trong phòng, đem cửa phòng kế khép lại, quẳng cục nợ, đi đến bên giường đem màn giường nhấc lên xong. Trên giường người yêu bé nhỏ vẫn là bộ dáng lúc hắn rời khỏi, ngay cả tư thế ngủ đều không thay đổi. Nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Hàn Chiến lúc đem này mới người và chăn bế lên, dùng chân mở cửa phòng kế bên ra, mang người đến thùng tắm lớn lớn phía sau tấm bình phong, dung tay thử nước ấm trước mới cẩn thận cởi xuống chăn mền cùng áo bào trên thân Hàn Tuyết ném ở một bên, cẩn thận đặt người vào trong nước nóng. Vừa vào nước Hàn Tuyết rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh, quả thật là mệt chết . 

Hàn Chiến cẩn thận một tay ôm nàng, ống tay áo hoàn toàn bị nước tẩm ướt cũng bất quản, một tay hòa thuốc mang theo trong tay, đem mấy viên dược đảo nhập trong nước, nhìn thấy thuốc hòa tan cực nhanh trong nước, lúc này mới vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khẽ gọi tỉnh nàng. 

Xem nàng buồn ngủ chớp mắt, lông mi rung động, không khỏi bật cười, “Ăn chút ít rồi hãy ngủ nữa, lúc trước không phải vẫn bảo đói sao?” 

Hàn Tuyết nhích lại gần vòng tay của hắn 

“Người ta không còn khí lực à, ngươi đút cho ta.” Thanh âm mang chút say ngủ khàn và nhỏ. 

Hàn Chiến sủng nịch lắc đầu, vận nội lực, đem chén cháo trên bàn cách không hấp tới đây. Hắn một thân công phu cao thâm khó lường, chưa bao giờ từng nghĩ muốn xưng bá giang hồ, lại chỉ muốn đứng ở phía sau nàng, sủng ái nàng cả cuộc đời. Giờ phút này hắn lại rất vui mừng trước kia khổ luyện võ công, thậm chí khiến cho công lực hiện tại của mình thâm hậu, bằng không, chiêu thức ấy ôm nàng cách khoảng cách thật xa, có thể thu chén cháo đến đây. 

Tay ôm nàng, tay bưng chén, múc cháo đưa lên môi thử độ ấm, “Há miệng.” Nhìn nàng khép mắt nuốt cháo xuống mới múc thêm thìa thứ hai, chỉ chốc lát sau, đáy chén đã trống rỗng. 

“Tự mình ngồi đi, ta giúp nàng tắm.” Hàn Tuyết nghe lời điều chỉnh tư thế nửa nghiêng người vào bồn tắm, chỉ nghe bên tai mình tiếng quần áo tinh tế cọ xát, chỉ chốc lát sau, bồn tắm chấn động, sóng nước nhộn nhạo, nàng mở to mắt, vừa hay nhìn thấy nam căn căng cứng dưới háng nam nhân hòa nhập vào trong nước, trong lòng trợn trắng, nàng an tâm để mặc hắn ôm nàng vào lòng, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, nội tâm rất rõ ràng lấy bộ dáng hiện tại này của nàng, nam nhân này dù nhẫn nại đến mức muốn nổ tung, cũng sẽ không động nàng. 

“Rất mệt mỏi sao?” Ôm thân thể trắng nõn ngọt ngào trong tay, làm dưới hông hắn lần nữa trướng đau lên, bàn tay hắn tỉ mỉ lướt lên từng tấc da thịt của nàng cẩn thận rửa sạch, dưới tay mềm mại, hương thơm ngan ngát làm yết hầu hắn lăn lộn không thôi, miệng đắng lưỡi khô. Đem nàng dựa vào người hắn, hai tay lần mò đến bộ ngực mềm mại trắng như ngọc. Vân vê, xoa bóp lực độ mang nồng đậm tình dục, từ cổ truyền đến hơi nóng cũng cảm giác bị gặm cắn đến tê dại làm cho Hàn Tuyết không thể không mở to mắt, tốt thật nhỉ, nam nhân này một khi động tình, thì sẽ vẫn phát tình, nàng không nên đánh giá hắn quá cao. 

Chiến luyến Tuyết, Hàn Tuyết truyền kì [Reup] [ cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ