CHƯƠNG 2

4 0 0
                                    

Đứng trên bức tường thành Triệu Quốc vững chãi cao vút, đón nhận những cơn gió xuân êm dịu thổi qua tai, để mặc cho cơn gió kia đùa nghịch với y phục và mái tóc đen dài của mình, ta dõi mắt nhìn ra một vùng trời trong xanh trải dài vô tận đằng xa, cảm giác nhớ nhung ai đó lại dâng lên mỗi lúc một lấp đầy trái tim, ẩn hiện đâu đấy là nụ cười khả ải của tiểu thiếu niên dưới vườn đào năm xưa khiến lòng ta chợt trở nên ấm áp lạ thường.

"Công chúa, nên xuống thôi, đứng đây nguy hiểm lắm."

Tiểu Thanh đứng bên cạnh ta lúc này bỗng lên tiếng, ta quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ấy đoạn mỉm cười nói: "Nhìn em kìa, còn trẻ thế mà mặt lúc nào cũng nhăn nhúm y như Phương mama vậy."

Nhắc đến Phương mama ta lại nghĩ lúc này không thấy ta trong Từ Ninh Cung, chắc chắn bà ấy lại đang nháo nhào dẫn người đi tìm ta rồi cũng nên.

"Người vừa mới khỏi bệnh mấy ngày, lại đứng đây hóng gió, chẳng phải hôm trước Liễu thái y có căn dặn là nên hạn chế ra ngoài khi vết thương chưa lành hẳn sao, sức khỏe người đã không được tốt..."

Mặc cho Tiểu Thanh cằn nhằn, ta vẫn ngoan cố cải bướng: "Vết thương của ta lành hẳn rồi."

"Vậy sao người cứ ôm khư khư bụng thế?"

Tiểu Thanh cau mày nói, lúc này ta mới để ý thì ra từ nảy đến giờ một tay của ta cứ bất tri bất giác ôm lấy phần bụng chỗ vết thương bị ngựa đá mấy hôm trước, là vì để kìm nén cơn đau nhói từ miệng vết thương đang lan ra khắp cơ thể.

"Ta đang tập động thái đoan trang khi chào của các tiểu thư khuê các thôi, tay phải đặt ngang bụng thế này, lưng phải thẳng thế này."

Ta cười ngố đánh trống lãng nhưng ngược lại chẳng nhận được sự hưởng ứng nào ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Thanh khiến ta như cứng họng vô cùng mất hứng, đoạn thở dài bất đắc dĩ nói: "Hồi cung vậy."

Dứt câu liền xoay người nhảy thẳng xuống khỏi tường thành cao vút ấy khiến Tiểu Thanh không kịp trở tay, bị ta dọa một phen trợn mắt hoảng hồn vội vàng lao người xuống choàng tay ôm lấy eo ta, cất giọng trách cứ nói: "Người đừng chơi trò ú tim với em chứ."

"Ta cũng biết khinh công mà."

"Nhưng người vẫn đang bị thương, vả lại người muốn mọi người biết người biết khinh công à?"

Không, ta không muốn ai biết chuyện này cả, đây là bí mật, là bí mật của riêng ta và Tiểu Thanh.

Cả khinh công lẫn võ công mèo cào dùng để phòng thân mà ta có hiện tại đều là nhờ chiêu van xin nài nĩ dai hơn cả đỉa của ta mới dụ được Tiểu Thanh nàng dạy cho. Nhưng tất cả mọi người trong hoàng cung này đều không hề hay biết chuyện này, ngay cả phụ hoàng ta. Bởi vì, nếu không may để tin này lọt đến tai phụ hoàng chắc chắn người sẽ nổi trận lôi đình mà phạt ta lẫn Tiểu Thanh.

Ta cũng không biết vì sao phụ hoàng đối với việc ta muốn học võ hay đụng tới binh khí đều trở nên rất nhạy cảm, hơn nữa mặc cho ta có cố gắng xin người thế nào đi nữa, người vẫn kịch liệt phản đối.

Bách Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ