Chap 7

9.9K 321 7
                                    

Sau khi rời đi, anh đứng trước ban công bàn tay cầm ly rượu vang đỏ ra sức uống cả người cứ ngẩn ngơ như người mất hồn

Tuy rằng lòng đã quyết tâm tin cô nhưng sự thật rành rành trước mặt anh không thể nào không tin

" Hà Tiểu Liên ,rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây . Anh phải đối xử với em như thế nào " nâng ly rượu vang lên anh một lần uống cạn

Reng reng ~~ tiếng chuông điện thoại vang lên

Anh hờ hợt, rút trong túi chiếc điện thoại ra nghe

" Có chuyện gì gấp sao mà gọi cho tôi giờ này " anh miễn cưỡng nói giọng điệu không lạnh cũng không ngọt

" Thiên Tường.. Là Em Bạch Nhu đây " giọng người con gái bên đầu dây bên kia ngọt ngào như kẹo

" Gọi anh giờ này có gì sao "

" Thiên Tường, tiểu... Phong... thằng ...bé phát sốt nhưng em không biết làm sao " đầu giây kia ngập ngừng nói giọng điệu mang vài nét lo lắng

" cái gì "

" Đợi anh .."

Anh hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo rồi chạy nhanh xuống gara xe rời đi

" Thiếu phu nhân cô ấy... "bác quản gia chưa kịp nói gì anh đã đi khuất

Vừa nãy lúc anh và cô cãi vã ,bà có nghe thấy. Bà làm quản gia chăm sóc anh từ nhỏ nên bà biết anh yêu cô lắm chắc vì chuyện gì đó mà tức giận với cô như vậy thôi. Thấy anh đi ra khỏi phòng cô, bà liền đi vào an ủi nhưng không ngờ bắt gặp hình ảnh cô nằm trọn vẹn dưới nền nhà. Nên bà hốt hoảng chạy đi nói với anh nhưng không ngờ

~~

Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp đang vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu bé nằm trên giường
Khoé môi nở lên một nụ thoả mãn

" Chậc chậc.. Hà Tiểu Liên ơi Hà Tiểu Liên rốt cuộc Thiên Tường sẽ quay về với tôi thôi. Thế thân như cô cũng đã đến lúc biến mất rồi . Dù anh ta có yêu cô đi nữa nhưng anh ta sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ con mình đâu "

Khẽ cúi người xuống ả nhẹ nhàng hôn vào trán tiểu Phong rồi nói nhỏ vào tai con

" Con trai tương lai của mẹ con mình là dựa vào con cả đấy "

Cầu Xin Em Đừng Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ