Chap 8

10.2K 316 13
                                    

" Kéttttt.. " tiếng động cơ xe vang lên chói tai

Lục Thiên Tường bực nhọc trực tiếp bước xuống xe hướng thẳng phía cửa chính bước vào

Vừa thấy anh vào nhà, Ả vừa vui vừa vừa hốt hoảng từ lầu chạy xuống khi thấy anh xoay người cởi chiếc áo len ả nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy

" Thiên Tường, người ta thật nhớ anh "

Nhưng anh ra vẻ né tránh vội vàng hất người ả ra lạnh lùng nói

"Ừ "

" Tiểu Phong, thằng bé ổn chứ "

Bị anh hất ra ả tức giận lắm nhưng vẫn kìm nén cảm xúc nặng ra nụ cười ngọt ngào

" Anh yên tâm, thằng bé ngủ rồi "

" ừ tốt " nói rồi anh đi xoay người rời đi nhưng chưa kịp bước ả một lần nữa ôm chặt lấy anh mếu máo khóc lóc thảm thiết

" Đừng đi, có được không? "

" .." anh không nói gì chỉ trầm tư

" Em và tiểu Phong rất cần anh " thấy anh không phản ứng gì ả tiếp tục nói thêm

" Bạch Nhu, anh mong em hiểu... Em đừng làm gia đình anh rồi thêm, anh bây giờ đã là người có vợ nếu sau này không có việc gì gấp đừng gọi cho anh " anh mệt mỏi nói với ả

Câu nói này của anh khiến ả kinh ngạc không thôi nhưng cố giữ bình tĩnh

" Thiên Tường, anh có yêu em không " ả ôm cổ anh nhẹ nhàng trìu mến nói

"xin lỗi anh không !"

" Anh.. Anh yêu Hà Tiểu Liên?! " ả ghì chặt cổ anh vẫn ôn nhu nói

" Phải " anh dứt khoát trả lời

Ả tức giận đến tái mặt

" Vậy còn em và tiểu Phong?! "

" Anh.. Xin lỗi " nói rồi anh gỡ bàn tay ả từ cổ ra lạnh lùng cùng dứt khoát rời đi

Trong căn phòng lạnh lẽo bây giờ chỉ còn mình ả

" Tuyệt đối không thể tha thứ "

" Tôi nhất định sẽ chia rẽ hai người "

" Không ai được cướp đồ của tôi hết "

Ả tức giận hét lớn, đôi bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ phừng phừng vì tức giận như muốn thiêu đốt một ai đó

Cầu Xin Em Đừng Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ