2. Park Jimin

14 3 0
                                    

Khúc đầu ngược khúc sau ngọt nhé các nàng ơi😂😂
_______________________________

- Cha nuôi à, con yêu cha!

HaYeong nắm lấy tay Jimin, mắt long lanh nhìn anh thỏ thẻ, trông cô bây giờ cứ như một thiên thần. Jimin nuốt khan một cái, HaYeong đang mặc một chiếc quần short ngắn và chiếc áo thun còn đẫm nước vì HaYeong vừa mới tắm xong.

- Con nên đi lau khô người đi đã kẻo bị cảm...

Jimin trùm chiếc khăn lên mái tóc ướt của HaYeong rồi đi phớt ngang qua cô, HaYeong cắn lấy môi cherry của mình, quay đi nắm lấy tay Jimin lại, nước mắt chực rơi:

- Cha chưa nói cho con biết câu trả lời của cha.

HaYeong biết là mình không nên khóc vào lúc này nhưng... tự nhiên lồng ngực cô đau nhói và nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Thấy những giọt nước mắt của cô, Jimin hoảng hốt vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng bị HaYeong gạt ra:

- Con cần câu trả lời của cha! Con yêu cha nhiều lắm!

- Nhưng ta là cha của con đó HaYeong à! Con không thể yêu ta được và ta cũng không thể yêu con, ta yêu Anna và ta sẽ cưới cô ấy!

Jimin không giữ được bình tĩnh liền nắm lấy vai của HaYeong hét lớn, gương mặt giận dữ nhìn cô. HaYeong lại khóc...

Không được... Mình không được phép yếu đuối... Mình không được phép làm thế... Không! Đừng khóc mà HaYeong tôi ơi! Đừng khóc mà...

HaYeong bật khóc to hơn, cô đẩy Jimin qua một bên và chạy ra khỏi nhà. Jimin muốn đuổi theo nhưng vừa lúc đó, điện thoại anh rung lên, là Anna gọi đến.

Sau khi chạy ra khỏi nhà, HaYeong chạy ra bờ sông Hàn, nơi đó lúc nào cũng giúp cô cảm thấy thanh thản và yên bình hơn.

Đồ ngốc HaYeong, mày lại tự làm đau bản thân mình nữa rồi...

HaYeong được Jimin nhặt về nuôi từ năm cô 10 tuổi, khoảng khắc lần đầu tiên gặp Jimin, HaYeong không thể nào quên được...

"Hôm ấy trời mưa tầm tã, một cô nhóc chừng 10 tuổi ủ rũ bước nặng nề trong mưa. Mái tóc ướt nhẹp lòa xòa che đi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn vương những giọt nước mắt. Người đi đường mải chạy đi tránh mưa nên không ai chú ý đến cô bé, có người chạy trúng cô họ chỉ quay lại quát lên vài câu như "Không có mắt à?" rồi lại chạy đi. Một số người thì dừng lại hỏi han cô vài câu rồi vô tâm bước đi tiếp, cô bé ngồi co ro ở mái hiên của một căn nhà đã khóa cửa ngoài...

- Này nhóc! Nhóc ơi! Nhóc! Nhóc có sao không?

Giọng một chàng trai vang lên, cô bé ấy ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra, là một anh đẹp trai. Cô lắc đầu ý bảo mình không sao nhưng chàng trai đó không hiểu. Thế là chàng trai đó vội vàng mở cửa và bế cô vào trong, ánh mắt, cử chỉ, lồng ngực của chàng trai đó thật ấm áp..."

HaYeong thở dài, thật ngốc nghếch! Phải, cô thật ngốc nghếch... Lúc nào cũng tự mình làm đau bản thân, lúc nào cũng đưa mình vào bước đường cùng... Và bỗng dưng HaYeong lại bật khóc, sao Jimin lại là cha nuôi của cô chứ, tại sao chứ?

사랑해 | 방탄소년단 | request. [ c l o s e d ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ