5

3.9K 255 48
                                    

Lão gia nhà họ Kim ho những tiếng dài, căn bệnh nan y tái phát và có chiều hướng tệ dần đi và lão chỉ có thể sống được thêm vài tháng là nhiều nhất. Lão bấy giờ cầu xin cậu thiếu gia độc tôn của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng để lão được nhắm mắt. Và thế là hôn lễ giữa thiếu gia Kim Hanbin và thiếu gia Song Yunhyung được chuẩn bị một cách nhanh chóng trong sự miễn cưỡng. Thiếu gia Hanbin vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh như băng của mình, cậu lao đầu vào công việc của mình mà để mặc mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đều chẳng mặn mà hứng thú.

Mới vài tháng trước Kim Hanbin còn coi Kim Jinhwan là bảo vật nâng niu quan tâm từng chút một, bây giờ cậu thậm chí chẳng để lời của anh vào tai mình. Jinhwan chỉ lặng lẽ là người thay mặt Hanbin chuẩn bị cho đám cưới, tự tay chọn chiếc áo vest cậu mặc từng bình hoa từng loại vải trải bàn. Đó có lẽ đã là đám cưới của Hanbin và anh - bạn đời omega của cậu, nhưng tất cả cuối cùng chỉ là những giấc mộng không thành sự thật.

- Cậu chủ vẫn còn thức à?

Jinhwan đem bộ vest đã được chuẩn bị sẵn vào phòng Hanbin, trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn của cậu. Cậu không rời mắt khỏi những giấy tờ của mình cũng như trả lời anh, anh cũng chỉ đành thở dài rồi treo vest của cậu lên chiếc móc gần đó. Định bụng rời đi nhanh, anh bỗng nhiên nhìn lén về phía cậu quan sát hồi lâu. Người con trai kia từ bao giờ đã trưởng thành đến vậy, những đường nét đáng yêu của cậu bé ngày xưa anh chăm sóc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông gai góc với những nếp nhăn sớm xuất hiện trên gương mặt.

- Cậu chủ muốn uống thêm trà không, để tôi chuẩn bị thêm.

Anh lấy tách trà trên bàn cậu để đem xuống bếp hâm nóng nhưng liền bị cậu gạt tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan.

- Xin lỗi cậu chủ, để tôi mang tách mới lên.

Cuống quýt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, anh vô tình để một mảnh cắt sượt vào đầu ngón tay mình. Khi đấy anh liền cảm nhận thấy cậu tiến lại gần, rất nhanh chóng mà bắt lẩy bàn tay anh đưa lên quan sát. Anh hơi bất ngờ, có lẽ đã từ quá lâu rồi cậu và anh không hề có một tiếp xúc nào.

- Anh cứ như vậy thì em phải làm sao?

- Cậu chủ, tôi không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ.

- Đối với anh chỉ là vết thương nhỏ, nhưng em thì cảm thấy tim mình như vừa bị đâm vậy.

Jinhwan bị bất ngờ trước những lời nói của Hanbin, bấy lâu nay cậu im lặng để đến bây giờ lại phải nói những lời cay đắng như vậy, rốt cuộc anh đã khiến cậu khổ tâm nhiều đến thế nào cơ chứ. Hanbin siết lấy tay anh rồi kéo anh vào lồng ngực ôm chặt, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh rồi thở những hơi nặng nề.

- Anh có biết em đau lòng thế nào không?

Cậu đưa ngón tay anh lên miệng liếm lấy vết thương rồi khẽ khàng hôn những nụ hôn nhỏ nhặt lên lòng bàn tay anh. Anh cố gắng rút tay lại nhưng Hanbin vẫn giữ chặt lấy, cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng đau thương.

- Bin a... đừng như thế mà, ngày mai là...

- Vì ngày mai, anh có thể cho em một đêm cuối cùng bên cạnh anh không?

[H] Binhwan | Killing meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ