Hiếu

25 0 0
                                    

Quanh năm da tróc mình trầy,
Mần cho bữa đủ nuôi bầy cá con.
Cá con giờ chẳng còn non,
Mà sao ao đã héo hon bạc màu.
Cá theo luồng nước buổi đầu,
Cá bơi ra biển chẳng cầu trả công.
Ao buồn ao hoá thành sông,
Ơn nay trăm bội theo dòng cá bơi.
Biển trời vô tận ngoài khơi,
Cá khen biển rộng bỏ nơi ao nghèo.
Ao nghèo chẳng sóng chẳng chèo,
Biển sang biển động bọt bèo chẳng tha.
Trăm năm nuôi kiếp người ta,
Có sinh có dưỡng vậy mà đớn đau:
- Sao bà ăn miếng trầu cau,
Phần tôi để má vợ đâu cả rồi ?
-U nay thèm quá hoá tồi,
Lén xin vài miếng thử rồi đền ngay.
Con ngoan nâng chén rượu say,
Tiễn u một đoạn cùng thầy đoàn viên.
Ông trời ông có linh thiêng,
Mắt tai đôi đủ sao yên việc này ?
Hay ông thương kẻ tù đày,
Cho đôi chồng vợ sớm ngày thoát thân.
Cái đời toàn lũ bất nhân,
Thấy con dạy mẹ trân trân mắt nhìn.
Để mai khi mất bóng hình,
Tìm ai khâu áo chẳng tình như ai ?
                                             Hiền Minh

Hiền Minh Thi TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ