Hanwoo và Jinhae là thực tập sinh của một công ty giải trí, dự định ra mắt sẽ cùng nhau lập một nhóm nhạc. Sau một bữa tiệc dành cho các thực tập sinh đạt điểm cao, Hanwoo và Jinhae do quá say xỉn nên không làm chủ được mình. Ít lâu sau đó Jinhae phát hiện ra mình có thai nhưng lại không cho Hanwoo biết. Vì không muốn từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ, Jinhae quyết định giấu chuyện mình có thai với tất cả mọi người và lên kế hoạch lén lút sinh con. Nhưng thật không nay, trong kì thì sát hạch chọn thực tập sinh xứng đáng để ra mắt, Jinhae bỗng dưng trở dạ ở tháng thứ 8...
===================================
Ngay từ lúc tỉnh dậy, Jinhae đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Đứa trẻ trong bụng cậu hôm nay hoạt náo vô cùng. An ủi một hồi rất lâu mới chịu yên tĩnh trở lại. Bây giờ mới là bốn giờ sáng, nhưng vì ngày thi sát hạch cuối bắt đầu từ bảy giờ, Jinhae phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, hơn nữa, đứa bé của cậu đã sớm làm loạn, không thể chợp mắt được thêm. Tám tháng ròng rã cùng đứa trẻ chịu đựng đủ mọi chuyện, chỉ cần hôm nay vượt qua thôi, cậu sẽ được lĩnh một tháng nghỉ trước khi ra mắt, thời gian đó đủ để chào đón bé con ra đời. Lúc nhìn mình trong gương, Jinhae ôn nhu xoa bụng tròn trịa chỉ giống người mang thai năm, sáu tháng, thầm nguyện cầu cho mọi chuyện suôn sẻ.
Chưa đến bảy giờ, công ty đã đông đúc thực tập sinh đến chuẩn bị. Mỗi người được phát bảng tên và số báo danh đeo trước bụng, rồi kiếm một góc riêng để chuẩn bị. Jinhae đến nơi phát số, lấy cho mình một số và lấy cho Hanwoo một số liền kề rồi đến một chỗ vắng để luyện tập lại một số thứ đã chuẩn bị từ trước. Hanwoo vẫn chưa đến.
- Con ngoan, đừng nháo. Để ba thi xong, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi nhé.
Jinhae thở gấp rồi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang bị bó chặt ẩn dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Đứa bé này hôm nay thật không ngoan, giống như muốn phản đối việc cha nó quá căng thẳng cho kì sát hạch quan trọng này, nhưng điều đó lại vô tình làm cho sự căng thẳng của cha nó tăng lên gấp bội.
Lau mồ hồi lạnh bỗng dưng túa ra từ trán, rồi đỡ hông đứng dậy. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi phút nữa, và cậu phải luyện tập lại một số động tác vũ đạo cho bài thi nhảy đầu tiên. Nhảy đối với một người đã là khó, chưa nói đến với một người mang thai tám tháng. Hanwoo kì vọng rất cao vào bài thi này, nên đã cố tình biên đạo thêm những động tác khó để thêm hấp dẫn, và Jinhae không dám từ chối. Nhìn mình phản chiếu trên cánh cửa kính, Jinhae tự cười khảy một cái rồi nhắm mắt, hồi tưởng về những động tác. Nhạc từ chiếc earphone bắt đầu vang lên và cậu bắt đầu nhảy. Di chuyển qua trái rồi rất nhanh qua phải, những động tác lượn sóng, vặn mình và đá chân cao Jinhae đều cố gắng thực hiện. Bụng thai bị bó chặt đã đủ khó chịu, lại bị những động tác vũ đạo làm cho xóc nảy, va đập liên hồi, đứa nhỏ không chịu được lại bắt đầu khua chân múa tay, đấm đá liên hồi. Lưng và eo nặng và đau nhức giống như đeo đá. Bàn chân phù nề cũng không thể chịu đựng được tiếp, hơn nữa lại đột ngột bị rút gân. Trước mặt vội tối sầm, mất thăng bằng, Jinhae lảo đảo trượt ngã.
Cậu không ngã xuống nền đất lạnh, mà ngã vào một vòng tay vội vã đỡ lấy. Lúc định thần mở mắt, mới thấy là Hanwoo. Anh nhìn cậu không biểu tình, nhếch môi càu nhàu.