Nguyên gần như chết lặng khi nhìn thấy Khang. Cậu đứng trong căn hộ của anh, nơi chỉ mới năm trước cậu từng ở cùng anh, nhưng hiện tại người đang khoác tay anh lại là một người khác.
Cô gái kia nhận là vợ Khang, còn đang mang thai, cái bụng căng tròn to tướng nhìn như sắp sinh.
"Nguyên? Em đến mà không báo trước cho anh..." Khang nói nhát gừng, lúng túng xoa gáy khi bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.
"Hai người ngồi uống trà đi, để em đi gọt ít trái cây." Cô vợ của Khang hồ hởi mời Nguyên ngồi xuống ghế rồi lững thững chống tay sau hông đi vào phòng ăn.
"Em có gọi nhưng anh không bắt máy." Khuôn miệng cậu cứng đờ, khó khăn mấp máy từng chữ "Anh sắp có con rồi à?"
Khang cúi gằm mặt giả vờ chú tâm pha trà, câu hỏi vừa rồi của Nguyên coi như chưa từng nghe thấy.
"Cậu là người Hà Nội hả? Vào đây rồi đã thuê được phòng khách sạn chưa?" Vợ Khang đặt đĩa táo xuống mặt bàn rồi lại ngồi gần chồng mình "Ngày tôi với anh Khang cưới không thấy cậu tới. Cậu với ảnh quen nhau thế nào?"
"À, anh quen Nguyên hồi đi công tác ngoài Bắc ba tháng ấy, em nhớ không? Người anh kể với em." Khang vội vã trả lời, giống như đang sợ cậu tiết lộ mối quan hệ thật của cả hai.
"À em nhớ rồi." Cô vỗ hai tay vào nhau rồi bật cười, quay ra nói với Nguyên "Mới cưới xong được mấy tháng thì anh Khang phải ra Hà Nội ba tháng trời. May là nhờ có cậu giúp đỡ ảnh. Cảm ơn cậu nhiều."
Nghe xong lời của người phụ nữ đó, mặt mũi cậu tái đi xám ngoét, bàn tay run run với lấy chén trà, định đưa lên miệng uống nhưng được nửa chừng thì đánh rơi. Chén vỡ tan tành, trà nóng đổ lên bụng.
Nguyên hốt hoảng đứng bật dậy kêu một tiếng khi lớp da bụng mỏng manh cảm nhận được sự bỏng rát của nước sôi. Tuy nhiên, chứng thiếu máu của cậu vẫn chưa khắc phục được, đứng lên đột ngột khiến đầu óc choáng váng, tầm mắt tối sầm, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.
"Nguyên, không sao chứ?" Khang cũng hoảng không kém, lao tới chỗ Nguyên, lấy khăn giấy muốn lau vết nước trên áo cậu. Sợ bị phát hiện điểm bất thường trên cơ thể mình, Nguyên ngay lập tức đẩy tay Khang ra "Em không sao. Nhà vệ sinh ở đâu, em muốn dùng nhà vệ sinh."
Khang hơi giật mình, sức kiềm chế và khả năng che giấu của Nguyên chẳng kém anh bậc nào. Cậu thuộc rõ ràng từng ngóc ngách của căn hộ này nhưng lại có thể bình tĩnh tỏ ra bản thân chẳng biết gì hết. Bối rối chỉ tay về phía phòng ăn, anh ngập ngừng chỉ dẫn "Đi vào trong đó, nhà vệ sinh nằm bên tay phải."
.
Nguyên vục mặt xuống bồn rửa mặt chứa đầy nước lạnh, sau một, hai phút mới chịu ngẩng đầu lên, vuốt ngược tóc mái bị ướt về phía sau. Cậu vừa phải trải qua trận nôn tệ hại bởi cơn choáng váng không biết là vì thiếu máu hay vì đối mặt với sự thật bạc bẽo - cậu bị Khang phản bội và lừa gạt. Đến hiện tại, lồng ngực vẫn đang lên cảm giác nghẹn ứ và bụng thì hơi đau.
Cậu chậm chạp ngồi xuống bồn cầu đóng nắp, vén áo lên kiểm tra vết bỏng. May mắn thay phần da đó chỉ đỏ lên một chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng tròn đang dao động, Nguyên thở hắt ra rồi tự thủ thỉ "Bé con, làm thế nào để ba biết đến sự tồn tại của con, không hắt hủi con trong khi con không phải là đứa con ruột duy nhất của anh ta đây?"