Dựng phu tóc vàng níu lấy hai tấm vải đỏ như cố níu chút sức lực cuối cùng giúp cậu ta tồn tại trên cõi đời này, ngửa cổ thở hồng hộc khi đứa con thứ ba bị kẹt lại bên trong mà không có cách nào ra được. Tiếng cổ vũ của đám khách nam khiến cậu ta choáng váng đầu óc. Rặn đi, hô một tiếng rồi lại một tiếng rặn đi.
Tình hình của Haru cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ashahi ép cậu quỳ trên sàn lạnh để gã vừa có thể làm chuyện vừa có thể xem tiếp sản trình. Bụng đau, hậu huyệt tựa như đã rách nát vì bị thao kịch liệt, phía trước dương vật của cậu đã cương lên lần thứ mấy, không ngừng rỉ ra tính dịch trắng đục.
"Ashahi... Bụng em đau..." Haru khóc nấc lên, quần áo của cậu đã bị cởi sách nhưng Ashahi dứt khoát không giúp cậu tháo nịt bụng.
Gã hôn lên gáy cậu, thấp giọng nói nhỏ "Dựng phu kia sinh xong là em có thể sinh con cho ta."
"Đừng đâm nữa... Ưm... Em không chịu được." Haru áp trán mình xuống sàn lạnh, khóc nức nở. Cậu chưa từng sinh con trước đây, lại chứng kiến cảnh chật vật của dựng phu tóc vàng nên vô cùng sợ hãi.
Bụng co thắt từng cơn, nước ối cũng đã vỡ được một khoảng thời gian, hiện tại Haru rất muốn rặn. Mặc dù Ashahi không cho phép nhưng nghe tiếng hô vang của đám khách phòng bên, cậu không kiềm chế được gằn giọng rặn xuống.
"Nhịn. Ta nói em phải nhịn!" Ashahi gắt lên, ngay lập tức bóp chặt lấy má Haru. Gã túm cổ cậu, lôi ngược về phía sau, tay còn lại vẫn giữ trên má cậu, đặt lên một nụ hôn trước khi trợn mắt cảnh cáo "Em còn rặn thì đừng hòng ra khỏi đây."
Haru nhắm hai mắt, dòng lệ ấm áp và mặn chát trào ra từ đôi hàng mi. Cậu cắn chặt môi mình, sợ hãi gật đầu lia lịa trước lời đe dọa của Ashahi.
Sau khi đem tinh dịch bắn vào trong Haru, để dòng tinh đặc sệt như sữa hòa vào nước ối phun ra ầm ầm từ hậu huyệt, Ashahi mới thỏa mãn rút dương vật ra khỏi người Haru. Cậu suy yếu nằm vật xuống sàn, hai mắt sưng húp híp vì khóc nhiều nhưng vẫn còn nức nở vì đau đớn.
Kéo khóa quần lên, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, xong xuôi, Ashahi mới bế Haru trở lại chiếc ghế đệm. Tưởng như đã có thể sinh con, nhưng gã đâu để mọi chuyện dễ dàng với cậu đến thế. Ashahi tháo cà vạt trên cổ mình, buộc hai tay cậu lại, cởi thắt lưng rồi trói chặt khoeo chân Haru.
"Tuyệt lắm. Chính là tư thế này!"
Ashahi cười mãn nguyện khi hình ảnh hắn vẫn mong ước về Haru hiện ra trước mắt. Cậu bị trói hai tay giơ cao lên trên đầu, mái tóc nâu đỏ lộn xộn che phủ vầng trán đẫm mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp ngọc ngà của cậu đỏ bừng lên vì chịu nhịn đau đớn. Hai chân bị cố định không thể banh rộng ra, co đầu gối lên trên cao và mười đầu ngón chân bấu chặt lấy đệm. Chiếc bụng bị tấm nịt siết chặt đến thảm thương nhưng vẫn có thể nhìn ra đang kịch liệt dao động. Haru ưỡn ngực, đầu nhũ đỏ hồng dựng lén và chảy sữa.
Ashahi bật cười khanh khách, quỳ xuống bên ghế vuốt mái tóc bông mượt của người cùng mình chung sống. Gã trao cậu một nụ hôn sâu khi đồng thời đem ngón tay mình vào trong hậu huyệt thăm dò. Mở cũng đã đủ rồi, ngay lập tức có thể bắt đầu sinh.