Tứ Phương Đại Chiến - nói là tứ phương , nhưng thực ra chỉ có hai phương đối lập .
Khu Rừng Chạng Vạng , Lâu Đài Khởi Nguyên và Cung Điện Ánh Sáng vốn là đồng minh từ xưa , hợp lực lại để bảo vệ cho Athanor và ngoài ra cũng bảo vệ cho Suối nguồn Tươi Trẻ .
Lực Lượng Sa Đọa thì lại khác một trời một vực , họ âm mưu ăn cắp Suối nguồn Tươi Trẻ , đưa họ lên làm kẻ thống trị . Hằng năm , các trận chiến cứ xảy ra và Lực Lượng Sa Đọa luôn luôn thua , vì họ không thể áp đảo số đông . Nhưng bọn họ vẫn không nguôi ngoai ý định và chờ một ngày có thể cướp được nó .
_______________________________
Alice bước về phía căn nhà nhỏ đã sờn màu với những dây trường xuân bao quanh . Ngôi nhà đó được bao phủ sau một tầng lớp lớp rừng cây , làm cho sự hiện diện của nó biến mất .
Mở cánh cửa màu đỏ đã phai đi chút , tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng . Alice cầm cây quyền trượng của mình thắp sáng một phần nào đó của căn nhà . Cho đến khi ánh sáng chiếu sâu vào trong góc tường , một góc giường hiện ra . Ánh sáng chói loá làm cho người trên giường nhíu mày lại .
"Alice à...."
"Krixi ! Đi thôi...Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này..!"
Alice cất tiếng lên , trên giường phát ra tiếng động lớn , có vẻ Krixi giật mình . Alice liền dùng cây trượng phát sáng toàn bộ ngôi nhà , cho đến khi thấy rõ hết mọi thứ .
"Krixi...Cái dấu ấn đó...Cậu có từ đâu..?"
Alice ngạc nhiên nhìn dấu ấn sau lưng của Krixi, một dấu ấn có hai đôi cánh bao quanh hai thanh gì đó rất khó nhận ra .
"T-Tớ không biết , sáng nay lúc tỉnh dây , tớ đã thấy nhói ở lưng..tìm gương thì thấy cái này ."
Alice không nói gì cả , có lẽ cô sẽ tìm hiểu nó sau . Cô liền giơ cây trượng lên , dùng ma thuật phá vỡ thứ gì đó .
"Choang !"
Tiếng vỡ của một thứ phát ra , Krixi ngơ ngác nhìn mọi thứ .
"Tớ phải luyện bao năm mới thành công phép phá bỏ nó..!!"
Alice cười tự hào nhìn thành công mình vừa làm cho cô bạn này . Alice biết Krixi rất mong muốn thoát khỏi nơi này . Từ nhỏ , nghe Krixi kể mới biết con người đã sử dụng tà thuật cướp hết đi ma thuật rồi nhốt cậu ấy bằng một lời nguyền . Kể từ đó , Krixi chỉ ở đây , hàng ngày Alice vẫn mang thức ăn và nước uống đến cho nên nhờ thế mới sống qua ngày .
"Tớ... thoát rồi à...!!"
Krixi nhìn vào đôi chân của mình , cái xích ma thuật đó không còn nữa , cô bước đôi chân của mình lên không vững , cố gắng lết đi đến cửa . Cánh cửa màu đỏ vẫn ở đó nhưng nó được mở ra .Cô liền đặt bàn chân của mình lên cỏ xanh .
Hoa lá rung rinh theo gió , báo hiệu tin vui về Đại tinh linh của họ đã thoát khỏi xiềng xích . Gió thổi đi hương hoa , báo hết cho các loài vật trong rừng sâu kia làm cho chúng nháo loạn một phen , quyết đi thăm Đại tinh linh.
Krixi vừa bước chân lên thảm cỏ vài ba bước , những cành cây thường xuân liền quấn quanh chân cô , tạo thành những chiếc vòng uốn lượn quanh đôi chân trần . Từng từng lớp lớp thú vật liền quỳ xuống ngay sau đó .
"Đại tinh linh Krixi Elf....Chúng thần đã tìm ngài bấy lâu nay...!!"
Một con cá hay bạch tuộc(?)từ sau đám đống bước lên . Khuôn mặt đã hiện lên nếp nhăn nhưng chất giọng và thái độ thì uy nghiêm .
"Người là...?"
"Thật thất lễ cho thần, thưa ngài , thần là Cresht ! Chúng thần là Đội 3 của Lực lượng bảo vệ Khu rừng Chạng Vạng . Khi chúng thần đang đi khảo sát thì nghe tin từ các loài hoa mới biết là ngài đã được tìm thấy ."
Cresht cúi đầu xuống , tất cả các con thú cũng vậy . Lúc đó , Alice mới bước tới và nói .
"Ngài Cresht ! Ngài làm thế , cậu ấy sẽ mất tự nhiên đó ! Cứ đối xử như bình thường.. Không phải thần ngài gì đâu!"
Alice nhảy vui vẻ tới chỗ đó , Cresht thấy vậy , liền đứng dậy , nâng gậy của mình lên.
"Liệu có được không thưa Đại tinh linh ?"
"M-Mọi người cứ như thường là được !!"
Krixi đỏ mặt , ấp a ấp úng , Cresht thấy vậy liền mỉm cười .
"Vậy ta sẽ đưa cháu đi nhé ! Krixi.. Đến chỗ của Nữ vương Tinh Linh.."
"Đó.. là ai vậy ??"
" Là người cai quản nơi này ."
Họ liền cùng nhau tới chỗ của Nữ Vương . Cho đến khi trời chập tối , họ liền đến một hang với dây tầm bao xung quanh.
"Tầm gai.. ngươi có thể mở cửa được rồi "
Cresht lên tiếng , cây tầm gai bao xung quanh thu mình lại , để một khoảng trốn lớn cho họ đi sâu vào hang . Lúc vừa bước vào , từng tinh thể phát sáng lên giữa hang động , tạo một khung cảnh như mơ khiến Krixi không thể nào trầm trồ hơn.
"Ai vậy??"
"Nữ vương , tôi có chuyện muốn nói với ngài !"
"C-Cresht hả..?Ta ra ngay đây ! "
Đằng sau những tinh thể lớn đó , một người phụ nữ tóc trắng bước ra . Đôi mắt xanh của cô ta ảm đạm nhưng bí ẩn . Cây cung trên tay thì phát sáng lập lòe với viên đá ở giữa .
- Cresht.. Có chuyện gì vậy ??"
Tel's Annas - Nữ vương Tinh Linh lên tiếng , giọng nói buồn bã và mệt nhọc . Cho đến khi thấy thứ gì đó lấp ló sau Cresht , ánh mắt ấy liền sáng lên .
"Mùi hương này là... Đại tinh linh...?"
Tel's Annas đến gần hơn , cho đến khi cô vòng người ra đằng sau Cresht , cô thấy Krixi đang đứng đó , che mặt mình lại .
"Krixi...Krixi Elf..!!! Con...!!"
Tel's Annas ôm chầm lấy Krixi , bị bất ngờ , Krixi chỉ biết đứng im mặc cho Tel's ôm . Một mùi hương khác bỗng thoảng lên , xộc vào mũi Krixi . Mùi hương này nhẹ nhàng làm Krixi an bình hơn , đặc biệt nó còn hiện lên rất nhiều hình ảnh trong đầu cô .
"K-Krixi!! Bướm con của mẹ...!"
"Bướm con , đừng khoan dung vì loài người..!"
"Mẹ....?"
Krixi vang lên tiếng mẹ , Tel's nghe vậy càng ôm chặt lấy Krixi hơn . Tel's không muốn bỏ tay ra , cô đã lạc mất con gái của mình khoảng mười hai nghìn năm trời , xót đau cô đều chịu . Nhưng giờ nó lại đang đứng trước mặt cô , cô vui sướng biết bao .
"Krixi....!"
Krixi ôm Tel's vào lòng , cô thật sự có hình ảnh mập mờ của một con người tóc trắng mà cô hay gọi trong kí ức . Bầu không khí cứ im lặng mãi , Cresht và Alice cũng đi ra để cho họ khoảng không . Cho đến khi , cánh cửa lại mở ra tiếp .
"Nữ hoàng !! Lực lượng Sa đọa đã đến đầu rừng rồi..!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NakKri] Hoa Hồng
RandomBàn tay hắn ta vô tình bứt lấy một cành hoa hồng dưới chân . Đẹp , đẹp đến kì lạ mà nhìn vào thì lại đau đến tận tâm can . Tâm trí hắn mơ màng , gợi lại một vườn hoa hồng trải dài trên sườn núi . Những cành hoa cứ nở rộ tại đó , trùng trùng điệp...