Chap 17

893 62 12
                                    


Sáng sớm...
Lại Quán Lâm vừa đáp xuống sân bay đã một đường đi về nhà. Bây giờ chỉ mới 5h sáng. Hẳn là bảo bối vẫn chưa dậy a. Anh sẽ cho bảo bối một bất ngờ lớn
-Chí Huấn đâu mẹ?
-Tất nhiên là ngủ. Nếu nó biết hôm nay con về, khẳng định sẽ thức trắng đêm đợi con
Lại Quán Lâm cong cong khóe môi - Cảm ơn mẹ yêu nhiều nha
-Buồn nôn quá, thôi trưng cái bộ mặt đó ra dọa tôi đi
-Mẹ nói sai a. Con trai mẹ cũng đâu có xấu đến mức đó
-Không xấu nhưng buồn nôn
Lại Quán Lâm : .... ngàn chấm
-Được rồi, mẹ đi ngủ tiếp đi, con về phòng
-Ừ, con cũng nghĩ ngơi đi - bà Lại ngáp hai cái, xong cũng nhanh chóng mà đi về phòng, tiền công thì để đòi sau vậy
Lại Quán Lâm bộ dạng như ăn trộm mở cửa phòng ra, rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể đi vào phòng tắm. Trút bỏ quần áo tắm rửa sạch sẽ a~~
Lau khô người rồi nhanh chóng tiến về phía giường. Khóe môi không ngừng cong lên khi thấy bảo bối đang ngủ say, nơi khóe mắt còn ướt, hẳn là nhớ anh quá rồi khóc đây mà
Bảo bối ở nhà nhưng vẫn rất nghe lời nha. Ngủ chỉ mặc một áo thun rộng với boxer vải mềm, bộ dáng lại mê người đến thế kia, áo thun mỏng như muốn tuột ra khỏi bả vai, khiến Lại Quán Lâm một trận khô nóng a
Lại Quán Lâm ngay lập tức ngồi xuống giường, cúi xuống điểm một nụ hôn thật sâu lên môi của Phác Chí Huấn
-Ưm...
Phác Chú Huấn tưởng mình đang nằm mơ, mắt nhắm mắt nhìn nhìn lòe nhòe thấy Lại Quán Lâm đang đứng trước mặt cậu. Cái tên đáng ghét này, hôm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu nha. Thấy Lại Quán Lâm chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, giọng khàn khàn nói:
-Anh đừng ăn mặc như vậy, cảm lạnh đó. Về là không yên với em đâu, em nhớ anh... - nói xong lại tiếp tục kéo chăn lên trùm kín người, gáy khò khò ngủ a
Lại Quán Lân đơ người ra. Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Suy nghĩ một chút ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Lại Quán Lâm thấy bà xã của anh đáng yêu chết đi được, không chần chừ kéo tấm chăn trên người cậu ra, cứ như thế mà đè lên người cậu
Phác Chí Huấn cảm thấy cơ thể hơi nặng nên giật mình mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Lại Quán Lâm. Quái lại, mơ mà cũng chân thực đến mức này sao???
Nhưng mà khoan đã, hơi thở của anh cậu như đang cảm nhận được
-Quán... Quán Lâm...
Phác Chí Huấn chưa kịp nói thêm câu tiếp theo đã bị Lại Quán Lâm dùng môi chặn lấy. Tham lam ngấu nghiến đôi môi của cậu. Phác Chí Huấn hai mắt mở to cực đại, ngay lúc Lại Quán Lâm buông cậu ra, cậu cũng chưa tin đây chính là sự thật
-Quán Lâm, là anh... là anh sao??? Không phải em đang mơ??
-Là anh, anh về rồi. Anh rất nhớ em.. - Lại Quán Lâm mỉm cười giúp bà xã thân yêu lau đi nước mắt, lau rồi lại không hết a, lại tiếp tục lau. Hết cách, dùng môi chặn môi, cho bà xã không có cơ hội khóc nữa
Phác Chí Huấn cùng Lại Quán Lâm giao triền hôn môi. Một lúc lại đẩy anh ra, vùi sâu đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Nhớ anh, thực sự rất nhớ anh
-Quán Lâm, anh về không báo cho em biết?
-Hửm?? Anh muốn làm em bất ngờ nha
-Anh xấu lắm... hức... hức... - Phác Chí Huấn trừng mắt nhìn Lại Quán Lâm, không biết là vì tức giận hay chịu ủy khuất mấy hôm nay, nước mắt nước mũi không tự chủ được mà tuôn dài
Càng khóc càng làm Lại Quán Lâm chân tay luống cuống - Anh sai, anh sai, xin em đừng khóc nữa, anh thật sự sai rồi
-Được rồi, lần sau đi công tác sẽ không lâu như vậy nữa
-Sau này bất cứ chuyện gì đều sẽ báo cho em
-Bà xã, bà xã, ngàn vạn lần muốn đánh mắng anh cũng được nha. Em đừng khóc sưng hết mắt rồi kìa
-Anh thật sự rất nhớ em
-Quán Lâm... - Phác Chí Huấn ủy khuất nhào vào lòng Lại Quán Lâm khóc to, bôi nước mắt nước mũi lên hết người anh. Tựa như đau lòng, tựa như nhẫn nhịn. Kể cho anh điện thoại hôm trước bị hư nên không có cách nào liên lạc. Bản thân liên tục mắng mình ngốc, đó là điện thoại anh tặng. Lại kể cho anh gần 1 tháng nay liên tục bị bà chủ cùng cô chủ hỏi toàn chuyện riêng tư. Bị An Nhiên quấn lấy suốt ngày không buông. Kể mấy hôm nay tự dưng bị đau dạ dày, ăn uống đều không ngon, không muốn báo vì sợ anh lo lắng. Nói tiếp, nói tiếp, thực sự rất rất nhớ anh...
Lại Quán Lâm không ngờ bà xã ở nhà lại chịu ủy khuất như vậy. Vỗ vỗ lưng cậu ra sức an ủi. Đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng xuống giường, đi lại mở vali ra, tìm một chút, lấy ra hai cái hộp quay lại phía giường
Đưa cho cậu một cái, bảo cậu cùng anh mở ra
? Bên trong là một chiếc điện thoại. Không đúng, là điện thoại đôi
-Cậu chủ, em... em không nhận được
-......
-Cậu chủ, hôm trước em có đi ngang qua cửa hàng điện thoại. Thấy có rất nhiều loại đẹp mà còn rẻ nữa. Ngày mai em ra mua một cái a
-.....
-Cái này nhìn qua rất đắt đi. Cậu chủ tặng cho bà chủ làm quà nha
-.....
-Cậu chủ, cậu chủ, cậu có nghe em nói không??
Lại Quán Lâm tất nhiên là nghe cậu nói rõ từng chữ. Tức giận giật lấy hộp điện thoại trên tay cậu, cùng cái trên tay anh. Đứng dậy, đi nhanh về phía thùng rác
Phác Chí Huấn mắt lớn mắt nhỏ, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường. Ngay lúc Lại Quán Lâm vừa định vứt chúng vào thùng rác, Phác Chí Huấn đã nhanh tay đoạt lấy, nói
-Cậu chủ, cậu đang lãng phí nha
Lại Quán Lâm vẫn thản nhiên - Cái này là mua cho em, em không muốn dùng, không phải nên vứt đi sao?
-Cậu chủ...em... nhưng mà... nó rất đắt... em...em... không nhận được
-Vậy thì vứt
Phác Chí Huấn nhìn Lại Quán Lâm, lại nhìn hai chiếc hộp trong tay. Chần chừ một lúc, nghĩ nghĩ, dùng đồ đôi với cậu chủ cũng rất thích a. Kéo Lại Quán Lâm đi về phía giường, ngồi xuống. Lấy điện thoại ra khởi động, ấn ấn, lưu dãy số quen thuộc "Cậu chủ"
Lại Quán Lâm một mặt hắc tuyết giật lấy điện thoại. Đổi lại thành "Ông xã"
Một bên lấy chiếc điện thoại còn lại, ấn ấn, lưu "Bà xã"
Phác Chí Huấn bịu môi, tỏ vẻ không hài lòng chút lòng. Nhưng chưa kịp đã bị Lại Quán Lâm đè xuống giường hôn môi. Chỉ thấy Lại Quán Lâm giơ điện thoại lên, sau đó buông cậu ra, một lúc sau thấy trên hai màn hình xuất hiện chung một tấm ảnh. Là Lại quán Lâm đang hôn cậu nha, chụp góc nghiêng, nhìn rõ luôn đây này, xấu hổ chết mất
Lại quán Lâm không cho Phác Chí Huấn cơ hội đổi, nhanh chóng cất đi điện thoại. Tập trung vào chuyên môn, trừng phạt em vì dám không nghe lời...
-A...a...em có làm gì sai đâu chứ???
-Tất nhiên là có
-Hả??
-Anh là ông xã, không phải cậu chủ của em...
-Em...em biết sai rồi... ưm..

Cậu chủ , em rất thương cậu đó !!! (Cao H ) PanWink , LaJi , GuanHoon ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ