Chap 26

540 70 6
                                    

Mai là comeback r nè ♥️ chúng ta cùg cố gắng cày MV mới nhé 👌 . Riêng tôi là đã có kết cục định sẵn là : 4h chiều vào wc của trườg để xem r :)
Sad
_____________

Hôm sau không ngoài dự đoán, Phác Chí Huấn vì quá xấu hổ một chân cũng không dám bước ra khỏi phòng, ở trong phòng đến 2 ngày a~
Còn Lại Quán Lâm tất nhiên không thể nào tránh khỏi cơn thịnh nộ của Triệu Tình Như cộng với phải mua đền bộ sofa mới. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm Triệu Tình Như hết giận. Cũng vì cái lý do 'dám chờ cả nhà đi ra ngoài rồi mới . . .'
Lại Quán Lâm thật không còn lời nào để nói
-Bảo bối à, em ở trong phòng 2 ngày rồi, ai cũng lo lắng cho em a - Lại Quán Lâm ngày nào cũng lặp đi lặp lại những lời nào, nhưng mà Phác Chí Huấn cứng đầu nào chịu nghe lời. Lại Quán Lâm kéo kéo chăn, Phác Chí Huấn lại giữ chặt chăn
-Em không muốn, bà chủ... cô chủ.. nhất định sẽ mắng em. Còn.. Hà Ngọc Mai... em không còn mặt mũi để nhìn cô ấy.. ô...
-Họ lo cho em còn không kịp, sao có thể mắng em hả? Ngoan, theo anh xuống ăn sáng
-Nhưng... nhưng mà... em..
-Em làm sao? Không phải hôm đó là em chủ động sao? Ai... nhớ lại.. - Lại Quán Lâm cong cong khóe môi, bộ dạng sắc lang lại lộ ra
-Anh không được phép nhắc tới - Phác Chí Huấn vung chăn ra ngồi dậy, một mặt xấu hổ đỏ hồng - Anh... đáng ghét...
-Haha.. anh nói có điểm nào không đúng? Cư nhiên nhìn vẻ mặt lúc này của em thật muốn...
-Em... em đói bụng.. - Phác Chí Huấn cảm nhận được Lại Quán Lâm sắp hóa sắc lang, nhanh chóng leo xuống giường mà đi nhanh ra cửa -Không phải ăn sáng sao? Đi nhanh a.. - không dám quay mặt lại, một mạch chạy xuống lầu
-Đợi anh... - Lại Quán Lâm cũng theo sau mà đi xuống, thầm nghĩ không lẽ Phác Chí Huấn đọc được suy nghĩ của mình hay sao????
(Au gốc: hai chữ 'sắc lang' to đùng trên mặt kìa anh ơiii =]]])
Phác Chí Huấn chưa bao giờ ăn sáng trong bộ dạng căng thẳng như thế này. Vì cậu không dám nhìn mặt ai, cũng không dám nói lời nào với ai..
-Chí Huấn, con không khỏe chỗ nào sao? - Triệu Tình Như thấy Phác Chí Huấn giấu mình trong phòng suốt hai ngày cũng hơi lo lắng, nhìn sắc mặt cậu cũng không được tốt lắm
-Bà chủ... con... con ổn..
-Bảo bối à, em ăn nhiều một chút - Lại Quán Lâm liên tục gắp đồ ăn cho Phác Chí Huấn
-Em không sao mà
-Ngọc Mai.. em làm sao vậy? Mũi em... - Lại Tương Hiền đang ăn thấy Hà Ngọc Mai đột nhiên chảy máu mũi không khỏi giật mình
-Hả?, Em.. em... khăn... khăn giấy.. - Hà Ngọc Mai vội lấy khăn giấy lau đi, cái gì chứ?? Sao cứ nhìn hai người họ lại nghĩ đến cái chuyện hôm đó. Hà Ngọc Mai hôm đó tỉnh lại phát hiện máu mũi đã khô từ lúc nào, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh.. nhớ lại nhớ lại.. Hà Ngọc Mai không khỏi máu mũi chảy thêm một lần nữa, mau mà cô kịp thời lấy tay che miệng ngăn lại tiếng hét thất thanh của mình a~
Hà Ngọc Mai biết trong đầu mình đang dần hình thành một cái gì đó hơi hơi đen tối...
(Au gốc: max đen tối luôn chứ không phải hơi hơi đâu chị ơi 😂)
-À, tiện đây con cũng muốn nói với cả nhà. Con.. con ở đây cũng hơi lâu rồi nên muốn dọn đi
-Cậu quay về Canada sao?
-Không, mình sẽ ở lại, nhưng mình muốn đi đâu đó chơi ấy mà
-À. Vậy cậu định đi hôm nay luôn sao?
-Ừm..
-Ngọc Mai, cháu nghĩ vậy cũng được, dạo này bác thấy cháu cũng không khỏe lắm, nên đi đâu để thoải mái một tí
-Cháu cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã cho cháu ở đây
-Cháu đừng như vậy. Cứ coi đây là nhà của cháu, có thời gian thì tới chơi..
-Cảm ơn bác. - Hà Ngọc Mai trong lòng không ngừng suy nghĩ, ở đây không phải là cách hay. Cô nhất định sẽ tìm ra cách để mà có thể dễ dàng 'rình' hai người kia... ý của cô là quan sát a.. là quan sát. Mà mặc kệ, cái đó không quan trọng, quan trọng là phải tìm ra cách càng sớm càng tốt
------------
Hnay tôi sẽ k cần vote được nhiều thì sẽ đăng đâu :) tại vì tôi lười , nhây chap vài hôm nhé :)

Cậu chủ , em rất thương cậu đó !!! (Cao H ) PanWink , LaJi , GuanHoon ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ