3.

601 53 0
                                    



Hôm nay là ngày cưới em họ của SeongWoo, anh đã dậy từ sớm chuẩn bị bó hoa hồng to bự để tặng. Từ khi li hôn, anh đã bắt đầu lại một cuộc sống tự do, giờ anh đã tự do làm việc anh thích. Mở một tiệm hoa, đây là ước mơ mà SeongWoo ao ước khi học xong đại học, nhưng rồi giấc mơ ấy lại bị kìm hãm khi anh lấy Kang Daniel. Hwang MinHyun đã bảo anh là đồ ngốc khi đánh đổi ước mơ của mình để lấy một người mà không yêu mình. Nhưng anh chưa hề hối hận...

SeongWoo đi đến nhà thờ. Anh khó nhọc ôm bó hoa từ ngoài xe vào trong, cậu em họ-Bae JinYoung đang tiếp khách ngoài cửa thấy anh trai mình đang khó khăn bước lên từng bậc cầu thang nên chạy ra giúp.

-"Anh à, không cần phải long trọng vậy đâu" BaeJin nói.

-"Ngày hạnh phúc nhất của em trai yêu quý của anh làm sao mà anh lại không quan tâm nhỉ?" Anh khẽ cốc đầu người em họ của mình rồi sửa lại những bông hoa cho gọn lại.

-"DaeHwi đang đợi anh ở trong đấy"

-"Ừ anh sẽ vào ngay"

SeongWoo lau tay rồi đi về phía trong thánh đường, DaeHwi đang ở trong phòng trang điểm thấy SeongWoo cậu bất ngờ rồi lao tới ôm lấy.

-"Ong huynh"

-"Tên nhóc này ai dạy hư em như thế hả? Thằng JinYoung phải không?"

Cậu cười hì hì, anh khẽ gõ nhẹ lên đầu đứa em. DaeHwi hôm nay rất đẹp, là vì cậu có tình yêu thực sự... Cậu có người yêu cậu....

SeongWoo ra lễ đài tìm chỗ ngồi, anh ngồi một chỗ gần lãng hoa và ngồi đấy. Giờ đẹp đã bắt đầu, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Lee DaeHwi xinh đẹp trong bộ vest trắng đang cùng cha bước đến lễ đài nơi Bae JinYoung đang đứng. Sống mũi anh cay, trong anh giờ có những cảm xúc hỗ loạn, ghen tị, vui mừng và một chút gì đó tiếc nuối.

Anh đã từng đi trên thảm đỏ cùng người anh yêu, cũng từng đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn, cũng từng thề hẹn, cũng từng trao nụ hôn như vậy. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là gượng ép... lúc đó SeongWoo tưởng rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống và kết hôn với người mình yêu, nhưng rồi anh nhận ra hạnh phúc đó chỉ có mình anh cảm nhận còn người bị ép buộc thì không...

Chỗ kế bên của anh ban đầu vốn trống nhưng đến khi ngồi xuống thì SeongWoo phát hiện ra ghế đấy có người ngồi rồi. Không quan tâm cho lắm nhưng phép lịch sự bắt buộc anh phải quay sang để chào hỏi. Anh nở nụ cười và ngước đầu lên định lên tiếng chào, lúc này nụ cười anh đông cứng rồi nhanh chóng quay mặt sang phía khác.....

Người bên cạnh là Kang Daniel...

Tại sao?

Tại sao lại gặp nhau vào chính lúc này...

Anh đợi đến khi buổi hôn lễ đã kết thức, mọi người đều nâng ly rượi chúc mừng vợ chồng mới cưới. Mượn cớ đó anh đi ra cầm ly rượi chúc mừng họ, một phần là để trốn tránh người kia...

Trời đã tối rồi, tiệc tàn, người cũng thưa dần, anh cũng nên đi về.

SeongWoo đi xuống nhà xe, còn mong đợi gì nữa nhưng chân anh vẫn chần chừ. Hắn về rồi... biết vậy nhưng SeongWoo vẫn đảo mắt xung quanh.

Không thấy bóng dáng quen thuộc... hắn về thật rồi.

Loay hoay một lúc anh mới tìm được xe của mình. SeongWoo chậm rãi đi rồi đột dừng chân ngay tay chỗ. Cái bóng người quen thuộc mà hàng ngày anh từng mong nhớ đang ở trước mặt chắn mọi tâm nhìn của anh. Kang Daniel đang đứng trước mặt anh... Anh đã cố ý về thật muộn để tránh mặt hắn thế nhưng Tại sao giờ này rồi hắn còn chưa về?

-"Chào anh, lâu rồi chưa gặp. Dạo này anh ổn chứ" Daniel mở nụ cười khẽ đứa tay ra phía trước.

Còn gì mà phải trốn tránh... Đã chẳng là gì của nhau nữa rồi. SeongWoo không cúi gằm mặt xuống đất nữa mà ngẩng đầu lên nhìn hắn cười đáp lại.

-"Ừ chào cậu, tôi bây giờ rất ổn... giờ muộn rồi tôi xin phép về trước" Nói xong SeongWoo cứ vậy bước thẳng.

Daniel đứng đằng sau nhìn bóng lưng anh, hắn muốn níu kéo, muốn nói lời xin lồi, muốn làm lại từ đầu với anh nhưng với tư cách gì đây?

Anh đi rồi, hắn vẫn chưa nói ra những cảm xúc ứ đọng trong lòng. Đây là cảm xúc mà Ong SeongWoo đã từng trải trong 3 năm qua ư? Cay đắng thật...

{ONGNIEL} : Yêu Lại Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ