5.

458 43 0
                                    



Đã 1 0giờ rồi sao? Ong SeongWoo thơ thẩn nhìn đồng hồ trên màn ảnh tivi vội giật mình. Vừa rồi mải xem phim quá nên quên mất rằng đã gần nửa đêm. Bây giờ ngoại trừ cửa hàng tiện lợi thì nhà ai cũng đã đóng cửa.

SeongWoo vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài cất những chậu hoa vào nhà. Anh đứng thơ thẩn một lúc nhìn chậu hoa hồng to đoành trước cửa, sáng nay mới nhập loại hoa hồng Pháp này về, vì muốn trưng bày sản phẩm mới nên để ngoài cửa, hình như phải 2 người mới có thể nhấc nổi. Làm sao giờ? Anh phải bỏ ra cả đống tiền để mua chậu hoa này. Nếu để ngoài đường qua một đêm chắc chắn sẽ mất...

Hay gọi MinHyun tới giúp... À thôi, dạo này hắn bận quá nhiều việc, tót nhất là để hắn yên...

Anh cố chấp hạ thấp người xuống bê chậu hoa lên. Nặng quá, gai hoa hồng cũng đâm vào tay áo anh... Muốn buông tay nhưng không nỡ...

Bước được vài bước choạng vạng , hai cánh tay như rụng rời, bàn tay anh chảy nhiều mồ hôi, không cẩn thân đã ngã về phía trước...

Thế nhưng một ai gì đó đã đỡ anh từ phía trước, chậu hoa trên tay cũng nhẹ dần. Vì cành hoa to quá nên SeongWoo không thể nhìn thấy người đối diện, chắc là một người tốt bụng nào đó...Anh và người kia nhẹ nhàng đặt hoa xuống đất. SeongWoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vác được vào trong nhà. Anh nở nụ cười ngước lên nhìn người kia định nói câu cảm ơn. Thế nhưng giọng anh lần nữa bị chèn lại không thốt nên lời...

Là Kang Daniel...

Tại sao?

-"Cảm ơn..." SeongWoo vì phép lịch sự phải nói.

Thế nhưng người trước mặt anh cứ nhìn anh chằm chằm...

-"Đã muộn rồi cậu đến đây làm gì.... Nếu để mua hoa thì hôm nay đã đến giờ đóng cửa rồi... Mời cậu về cho..."

SeongWoo vừa dứt lời, thì bị hắn kéo ôm vào lòng. Quá ngạc nhiên, anh dãy dụa, nhưng không thể nào đẩy hắn ra...

-"Em đến đây để gặp anh.... Em.... rất nhớ anh" Kang Daniel nói những lời mà đã bị kìm nén, đã bị chôn vùi bao nhiêu năm qua với anh...

Hai tay SeongWoo buông thõng... Là ảo giác sao, anh luôn mơ ước về có một ngày như vậy thế nhưng sao bây giờ lại không vui. Anh không vui vì sợ sẽ bị lừa dối một lần nữa, anh không vui vì sợ cái khoảnh khắc này chỉ là giả dối... Daniel đang lừa gạt anh sao?

-"Xin lỗi..."

Nghe SeongWoo nói vậy, Daniel ôm chặt anh hơn, chính anh cũng cảm nhận đước đằng sau lưng áo mình có hơi ấm của nước mắt.

-"Em xin lỗi cho những năm qua.... Bây giờ em mới biết em yêu anh, rất yêu anh... Em không nhận ra tình cảm của mình từ trước, em là đã là một thằng chồng tồi.... Xin anh, cho em một cơ hội..."

-"Xin lỗi, muộn rồi..." SeongWoo cười khổ, anh không hề muốn nói ra những lời này, trái tim anh muốn níu kéo hắn lại, thế nhưng ngộ nhỡ tất cả lại lặp lại, anh lại sống trong cô đơn, hắn không được hạnh phúc... Anh rất sợ điều này.

-"Em xin lỗi..." Hắn ghì chặt anh vào lòng, úp lặt lên bờ vai gầy mà hắn đã bỏ lỡ 3 năm qua...

Thế nhưng rồi SeongWoo đẩy hắn ra, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ rung động mất. Anh sợ sẽ làm tổn thương trái tim hắn cũng như tự làm tổn thương trái tim mình một lần nữa... Vậy nên hãy kết thúc ở đây đi...

{ONGNIEL} : Yêu Lại Một LầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ