[Ch.7: Lần đầu tiên của cô ấy phải là của ta - P2]

390 0 0
                                    

Edit: Kittykawai

Chỉnh dịch: T.B.Vân charon

Chương 7: Lần đầu tiên của cô ấy chỉ có thể là của ta (2)

Đau…thật sự đau quá

Cả người Kiều Nhan như đông cứng lại, cô khom lưng gập người xuống, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, trong mắt sắp chảy nước mắt.

Người đàn ông luôn cao ngạo kia, tính cách trước giờ lúc nào cũng ôn hòa, xử sự khéo léo, nhưng lúc này trên khuôn mặt hắn chỉ thấy toát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, nhìn người con gái đang run rẩy ở chính trên người mình.

“Cô nói… kêu Hi Hi phải tiếp hắn một đêm?” Nhạc Phong kéo cô ta tới trước mặt hỏi.

Cổ tay Kiều Nhan bị nắm chặt tới mức tưởng chừng như sắp gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Nhạc Phong.

Đôi mắt cô ta chăm chú nhìn, cô muốn cười thật to nghĩ  sẽ nói cho Nhạc Phong biết Lâm Hi Hi thực chất cũng không phải thanh thuần ngọc nữ, thiên tiên hạ phàm gì, chỉ là trong lòng Nhạc Phong đã xem cô ta như bảo bối mà thôi, chứ trong mắt người đàn ông khác chỉ đơn giản là  một người đàn bà xinh đẹp khiến cho đàn ông muốn cưỡi mà thôi!.

Thế nhưng cô ta thật sự không dám nói.

Người đàn ông này, nàng không dám đụng vào.

“Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu chúng ta muốn hòan thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm quý này, thì nhất định phải có chuyện đó..”

Kiều Nhan thấp giọng xuống, giọng nói có chút run rẩy, mạo hiểm dùng mánh khóe  khẽ khàng nói tới nguy hiểm tháng này.

Nhạc Phong nhìn cô ta một hồi sau đó buông cổ tay cô ta ra.

Thậm chí, hắn còn cười cười ôm lấy cô, sau đó bế tới giường, nhìn cô nâng cổ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Muốn đàn bà để tiếp khách, thì đàn bà nào cũng được, nhưng ngọai trừ Hi Hi…” Bàn tay Nhạc Phong nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô, chậm rãi nói: “Lần đầu tiên của cô ấy, phải là là của tôi.”

Lần đầu tiên của tôi chẳng phải cũng là của anh sao! Kiều Nhan cảm giác trong lòng mình như đang chảy máu , bàn tay nhanh chóng buông xuống mặt giường.

“Làm sao mà ạm biết được cô ta vẫn còn lần đầu tiên?” Không chút suy nghĩ, cô giương mắt nói.

Lời vừa nói ra mới phát hiện bản thân mình có chút quá kích động, trong mắt Lạc Phong hiện lên một tia tàn nhẫn.

“Tôi chỉ nói là… ngộ nhỡ” Kiều Nhan có chút khổ sở, cố gắng mềm nhẹ nhấc cánh tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở kề sát nói: “Anh đối xử với cô ta tốt như vậy, nhưng ngộ nhỡ cô ta lại muốn phản bội anh…. vậy thì làm sao?”

Nhạc Phong lẳng lặng nhìn cô ta hai giây.

Khóe môi cong lên nụ cười, đầu hắn nghiêng qua một bên hôn lên người đàn bà trước mặt.

Kiều Nhan đột nhiên hỏang hốt, chìm đắm trong nụ hôn của Nhạc Phong, nhưng động tác của Nhạc Phong lúc này rất hờ hững, thản nhiên, trên  người hắn tản ra một lọai hơi thở lạnh lẽo, hôn thật sâu lên môi cô,  rồi lại đột nhiên cắn xuống, vết cắn chảy cả máu.

“Tôi đối tốt với cô ta như vậy.. cô nói xem cô ta sao có thể bỏ đi được? Hử?” Nhạc Phong nhẹ nhàng cười, đầu lưỡi liến qua giọt máu tươi kia.

Kiều Nhan nhắm mắt lại cảm giác của cô lúc này như hòa vào nụ hôn của hắn

Đau đớn kia, giờ đây đã tạm thời quên đi.

Lâm Hi Hi, rồi sẽ có một ngày ta sẽ trả lại tòan bộ những nỗi đau đớn này cho ngươi, tất cả từng cái từng cái một đều trả cho ngươi!

~~~~ Vficland.info ~~~~

Nước Ý—trong một buổi tiệc buffet.

“Sao vậy? Trong lòng không thoải mái sao?” Trên sô pha, Nhạc Phong vươn tay tay quàng lấy bả vai Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hỏi.

Nhà hàng lớn và đặc sắc cũng cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi, trong khu nghỉ ngơi rộng lớn, rượu đỏ và trái cây điểm tâm, tất cả đều đầy đủ.

Ngón tay trắng xanh đang cầm chiếc ly thủy tinh, Lâm Hi Hi ngẩn người nghiêng mặt qua nhìn hắn

Dưới những ngọn đèn, người đàn ông bên cạnh ấm áp như ngọc

 Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Chỉ là thời gian này khó có thể kiếm được một công việc.”

Nhạc Phong lẳng lặng ôm nàng, nghe nàng nói vậy nhưng không để trong lòng: “Hi Hi…anh đã nói rồi, thật sự em không cần phải tìm việc, nếu muốn làm việc, chỉ cần em nói với anh muốn làm gì, anh đều có thể giúp em.”

Lâm Hi Hi lắc đầu, chậm rãi ghé người vào trên bàn thủy tinh, mái tóc dài đen óng hờ hững rơi lên trên chiếc áo trắng.

“Không cần” nàng nhẹ nhàng cắn môi nói.

Nàng vốn xuất thân từ gia đình bình thường, về sự nghiệp, nàng không có cách nào có thể giúp được Nhạc Phong, điểm này đã khiến cho cha mẹ Nhạc Phong không hài lòng, nàng  sao có thể làm một người phụ nữ nhỏ bé chỉ biết dựa vào đàn ông như vậy.

Nhạc Phong không nói thêm câu nào, nhấp một ngụm rượu, nhìn điệu bộ của nàng lúc này, tư thế quả thật là mê người, đường cong hoàn mỹ lộ ra, từ chiếc cổ trắng nõn, đếncổ áo, rồi đến chiếc eo thon nhỏ….Hắn rời mắt, cố gắng đè xuống một tia dục niệm.

“Hi Hi…Có nhớ lần trước, chúng ta đi ăn cùng nhau anh có giới thiệu một người với em, đó là Chu tổng không?” Hắn nhìn mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng nói.

Tổng tài thực đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ