Tôi nằm nhoài trên giường, đưa ánh mắt mệt mỏi xuyên qua cửa sổ nhằm tìm kiếm chút ánh sáng từ nơi ấy. Đêm đến đâu đâu cũng là bóng tối, đầu óc bị chút cô độc ấy ảnh hưởng lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Nghĩ lại thì lúc nhỏ, cái thời còn ngây ngô vậy mà tôi có nhiều người thích đến lạ, không biết có phải do tôi dễ thương hay không, nhưng biết rằng tôi lúc ấy rất chảnh đấy không bao giờ trả lời tin nhắn từ người ta đâu, đến khi lớn rồi, cảm giác mình đã trưởng thành, đã biết thế nào là lịch sự tôi lại trả lời tin nhắn của người khác rất nhanh, nhưng có điều là không còn ai quan tâm tôi như trước nữa, bởi lẽ cái giá của trưởng thành chính là cô đơn.
Cơn mưa cuối thu, mang theo cảm giác lành lạnh, từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào cửa sổ, tí tách tí tách mưa rơi như từng nốt nhạc đàn vang cả không trung.
Cuộn mình trong chăn, một nỗi buồn xa lạ cứ lặng lẽ len lõi trong tim cũng không biết từ đâu đến nhưng cứ buồn cứ đau như vậy.
Tâm trạng là thế, nhưng mưa lại yên bình, có nhiều lần tôi tự hỏi tại sao lại có người thích mưa nhiều đến thế,có thể ngồi hàng giờ để ngắm mưa, rồi bây giờ mới tự mình ngộ ra, chỉ có chân thành cảm nhận, bạn mới thấy cơn mưa ấy yên bình thế nào. Thế giới này nhiều xô bồ, cuộc sống bon chen, chỉ có mưa mới rột rửa được tất cả, mưa mang đến một khởi đầu mới, đêm rột rửa sạch sẽ tất tần tật những điều đã cũ, trả lại cho ta một tâm hồn thanh thản không vướng bận.
Thu qua, cứ lẳng lặng nhè nhẹ mà lại làm con người ta ngây ngất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Trưởng Thành Của Chú Mèo Lười.
Cerita Pendektâm tư nỗi buồn cho gió cuốn đi, để lại bên bạn chính là ngày tháng bình yên, bên chiếc cửa sổ, một con mèo lười và một cơn gió thoang thoảng hương hoa.