Cho tới bây giờ , tôi vẫn nhớ tới cậu ấy , ngày đó , khi thời tiết trở về đông , anh ấy nói với tôi :''Lam Nhi , sau này em có thể cùng anh kết hôn không ?''.Ngay lúc ấy , tôi không ngần ngại mà đáp :''Tất nhiên rồi , sau này nhá , Lam Nhi sẽ ăn bám lấy anh ''.Tình yêu của tôi bắt đầu như thế đấy , tuy là những câu nói của thời trẻ con nhưng anh ấy đến bây giờ vẫn như theo đuổi , bám lấy tâm trí tôi.Tôi không muốn xa anh , chỉ muốn ở cạnh anh để trưởng thành , thế nhưng cha mẹ tôi lại không cảm thấy tình cảm của bọn trẻ chúng tôi , họ bắt tôi phải đi tới nước Anh xa xôi , ngay cả khi tôi còn không biết tiếng Anh , tôi hiểu , tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi , thế nhưng.......Tôi sẽ phải xa anh sao ? Và ngay cái ngày chúng tôi chia xa ấy , trước sân bay , anh nắm lấy tôi kiên quyết :''Lam Nhi , nếu sau này em quay lại , anh vẫn sẽ chơi với em ''.Giờ đây , tôi đã không phải một đứa trẻ con 5 tuổi như ngày ấy nữa , tôi đã là thiếu nữ 20 , tôi có thể quay về quê hương tôi , quay về tìm anh , người tôi muốn tìm nhất , chính là anh .
Tôi tò mò không biết mọi thứ bây giờ như thế nào ? Ngày trước , khi tôi còn ở đây , gia đình anh khá giả , ba anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn , mẹ anh là người nhà nước , được thừa hưởng những nét phú quý của cha mẹ , anh có ngũ quan tinh xảo và thông minh lắm , anh còn ôn nhu nữa , tất cả trong trí nhớ của tôi về anh chỉ có thế , tôi đã trải qua bao nhiêu cái xuân ở đất khách quê người mà không có anh , tôi vẫn cứ cố chịu để chờ tới ngày hôm nay .Tôi sắp được tâm sự với anh , kể cho anh mọi thứ trong ngần ấy năm tôi phải trải qua ,còn để nói cho anh , tình cảm của tôi nữa chứ.Mấy người bạn của tôi thường nói , yêu xa thường không có kết quả , mà anh còn không có liên lạc với tôi , chỉ chơi với tôi hồi còn nhỏ , mọi người xung quanh hay thương cho tình cảm của tôi , tôi cứ như một bà già chờ đợi ngày hôm nay , tôi gạt bỏ hết những nghi ngờ trong lòng , cũng có những lân tôi nghĩ về anh , tôi bật khóc , tôi ước anh có thể xem tôi trưởng thành thì tốt biết mấy , con tim tôi lúc này chợt nhói qua một tia đau đớn.Liệu anh có còn nhớ tới tôi , cô bé ngây thơ hồi còn nhỏ ở gần nhà anh ? Hay là....tất cả chỉ do tôi tự tưởng tượng rồi sẽ tự cảm thấy đau khổ ?
Vừa tới sân bay , qua đám đông rất nhiều người , tôi có thể thấy gia đình tôi , thấy mẹ tôi , thấy ba tôi , tôi thấy họ đang lo lắng , họ tìm cách di chuyển nhanh nhất chạy tới chỗ tôi , mẹ tôi cẩm tay tôi , thở hổn hển , lại vừa khóc :''Lam Nhi...Lam Nhi về rồi ...Thật sự đã về rồi''.Mẹ tôi vừa cười vừa khóc , qua bao năm tôi ở bên Anh , cuối cùng tôi cũng về đến quê hương của tôi - Trung Quốc .Ai cũng thế , cũng thấy mẹ là người quan trọng nhất , quá trình lớn lên của mỗi con người đều cần có mẹ , ấy thế mà mẹ tôi lại khác , bà đưa tôi sang môt đất nước xa lạ cùng dì , mấy năm qua , những lần nói chuyện của hai mẹ côn tôi , lần nào cũng ngấm nước mắt , bà nhớ tôi , tôi đương nhiên cũng nhớ bà .Hai mẹ con tôi ôm lấy nhau mà khóc , cả ba tôi cũng dang rộng tay để ôm gia đình nhỏ được đoàn tụ , tôi vui sướng , gặp được mẹ tôi vui lắm .Trên đường về nhà , chúng tôi cùng ôn lại kỉ niệm rồi lại nói tới chuyện của tôi , ngay lúc về đến nhà , tôi cũng nhìn thấy nhà anh qua cửa phòng mình.Hôm nay , có lẽ là ngày vui sướng nhất của tôi , chỉ một chút nữa thôi , tôi có thể gặp lại anh rồi .
Trên phòng tôi chẳng khác lúc tôi đi là bao , mẹ tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp mỗi khi nhớ tôi nên căn phòng vẫn bóng loáng và sạch sẽ .Tôi tò mò mở cửa sổ ra , cửa sổ phòng tôi cách cửa sổ phòng anh không xa lắm , tôi khẽ mở cửa ra , chợt ...Tôi thấy một thanh niên tuấn mĩ ở phòng bên cạnh , dáng vẻ quen thuộc , tôi ngây ngẩn một lúc , cuối cùng cũng nhận ra , không sai , đó chính là anh , người hẹn thề hôn ước với tôi .
Buổi tối , tôi làm lại những công việc mà hồi còn nhỏ thường làm , đi dạo quanh làng quanh xóm.Đến trước cửa nhà anh , tôi vẫn không khỏi bồi hồi , tôi đứng đó một lúc lâu thì mẹ của anh bước ra , tôi ngạc nhiên , nhìn nét mặt của bà đã già hơn trước rồi , nếp nhăn đã nhiều hơn 14 năm về trước :
''Cô là ?''.Mẹ anh chợt hỏi tôi , có lẽ vì tôi quá thay đổi , khiến bà không nhận ra
''Dạ, thưa bác , con là Lam Nhi , ở nhà kế bên ''.Tôi điềm đạm trả lời người lớn.Mẹ anh không có chút ngạc nhiên gì , mời tôi vào nhà , rót nước như tiếp khách bình thường .Nói chuyện được tầm vài phút , bà tỏ ra rất mến tôi :
-''Lam Nhi tối nay con ở lại ăn cơm với gia đình bác không?''.Bà hỏi
-''Dạ không được rồi ạ , tối nay con còn nhiều việc phải làm''.Tôi trả lời.
-''Vậy à , vậy để hôm khác đi ''.Ánh mắt bà lộ rõ vẻ buồn sầu , tôi không biết làm như thế nào , tối nay tôi còn phải gặp anh chứ.Nhưng bà chợt có ý nghĩ gì đó không thể hiện rõ ra , bà bảo tôi ngồi chờ bà .Bà chạy vào bếp , dường như muốn mời tôi cái gì đó.
-''Mẹ ''.Một thanh niên bước từ trên tầng xuống , tôi nhận ra , đó là anh , tôi còn không ngạc nhiên nữa .Anh nhìn tôi , anh không nhận ra tôi chăng ? Tôi thoáng mà buồn đến thấu tim , vốn dĩ từ đầu tôi cũng không hy vọng gì nhiều .Anh cuối cùng cũng hỏi tôi một câu :
''Xin hỏi , em là ai ?''.Tôi như đã đoán được câu hỏi của anh , thế nhưng môi tôi cứ như không cho tôi trả lời , mãi mới day dứt , tôi trả lời điệu buồn buồn :
''Lam Nhi''.Miệng tôi chỉ nói được hai từ đó thôi .Mắt tôi tuy to tròn nhưng giờ lại cụp xuống rồi , có lẽ tôi không để anh nhìn thấu đôi mắt tôi , đôi mắt là tâm hồn tôi , tôi che mắt lại để kìm nén cảm xúc , anh cũng ngạc nhiên , sự ngạc nhiên này tôi không mong chờ , cái tôi mong chờ là tình yêu của anh cơ , có buồn cười không ? nếu ngày trước tôi từ chối đi Anh thì bây giờ tôi có phải nắm chắc lấy anh rồi không ?
YOU ARE READING
Lam Nhi
Romance''Lam Nhi...Lam Nhi...Sau này...sau này chúng ta sẽ bên nhau chứ ?'' ''Đương nhiên rồi''. Lam Nhi cùng Phong là hàng xóm từ nhỏ , hai đứa trẻ không thể cùng lớn lên vì Lam Nhi phải tới một nơi khác , một nơi rất xa , liệu lời hẹn thề từ thuở trẻ co...