Tối hôm đó , tôi buồn lắm , coi như là cố dấu nước mắt mà lê về đến nhà , anh chính là người tôi muốn gặp lại nhất hay sao ? Nhìn anh trông rất khác , thậm chí khác xa với ngày xưa .Ngày xưa mắt anh to , tròn và đen láy , bây giờ lại có phần nhỏ hơn . Khuôn mặt thời mà tôi còn bám theo anh ấy hình chữ V với nước da trắng , sống mũi cao tuyệt đẹp giờ lại thay bằng nước da nâu đồng , khuôn mặt hình trái xoan.Tôi có chút nghi ngờ , tôi nghi ngờ rằng đó không phải là anh , tôi vẫn cứ nghĩ , nếu đó là anh , chắc chắn anh sẽ nhận ra tôi , nhận ra Lam Nhi của ngày xưa.Ai mà biết được chứ , vì tôi bỏ anh mà ra đi trước kia mà , cứ khăng khăng rằng anh vẫn còn nhớ tôi ư ? Thật là một suy nghĩ mơ mộng hão huyền.Tôi nghi ngờ mà cũng không dám nghi ngờ , tôi cũng không rõ cảm giác lúc này của tôi ra sao , nó rất kì lạ , lúc thấy buồn , lúc lại thấy không buồn nữa.Có phải vì tôi cũng không yêu anh không ?
Tôi nhanh chóng dẹp mọi suy nghĩ đó đi , cuộc tình dù đúng dù sai thì tôi vẫn cần phải sống chứ .Về đến nhà là tôi đa lao ra thưởng thức mấy món mẹ tôi nấu , trải qua ngần ấy năm mới được ăn đồ của mẹ nấu như vậy đấy ! Người ta hay bảo :''Trả con thường lớn lên trong vòng tay và hơi ấm của mẹ '' nhưng tôi lại gần như không phải thế .Năm tôi 5 tuổi đã phải sang nước ngoài cùng dì , rời xa vòng tay mẹ , tôi còn nhớ , lúc ấy , tôi nước mắt giàn dụa , mẹ tôi cũng thế , cả ba tôi nữa.Một gia đình đầm ấm của tôi , và cả anh đều cách tôi cả một khoảng trời.Trong thời gian tôi lớn lên ở nước ngoài , cứ mỗi tối đến là tôi lại nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao kia , lại mơ hồ tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ , của ba và cả nụ cười của anh nữa .Cứ nghĩ đến ba mẹ và anh , trong lòng tôi lại cảm thấy có tia ấm áp chảy qua cho dù lúc ấy có là mùa đông lạnh giá ôm xiết vào cơ thể tôi , cứ như vậy họ lại trở thành nguồn động lực duy nhất của tôi để vượt qua khó khăn .Những lúc tôi thất bại , tôi lại nghĩ về họ rồi lại tự hạ quyết tâm .Trong lòng tôi khi ấy chỉ nghĩ lại về mọi người thân của tôi , nghĩ đến cái ngày tôi gặp lại ba tôi , mẹ tôi , gặp lại anh , trng lòng tôi lại thấy sung sướng hơn bao giờ hết.Ôi chao ! Từ nay , tôi có thể sống cùng mẹ tôi , ba tôi rồi , lại có sự đầm ấm của gia đình khoác lên đôi vai gầy này .
Anh có thể quên tôi , nhưng tôi không thể quên anh .Lúc tôi còn bé xíu , bám víu lấy ống tay áo anh .Có lần , tôi bị ngã xe đạp , anh lại lo lắng , nếp nhăn lại xuất hiện trên khuôn mặt non nớt , anh bảo anh không thích con gái yếu đuối , từ đấy , tôi không bao giờ để bị ngã nữa.Những thứ tôi nhớ về anh là những ngày mờ ảo như hoa trong gương , trăng dưới nước nhưng lại khắc rất sâu vào tâm trí tôi .Hằng đêm , tôi lai nhớ về khuôn mặt non trẻ khi ấy lo lắng cho tôi .
Ăn xong , tôi ngồi trò chuyện với ba mẹ , chưa bao giờ tâm trạng tôi lại vui đến như vậy , tôi kể thành công và thất bại của tôi ở nơi đất khách quê người cho họ nghe , đương nhiên , họ cũng kể cho tôi về cuộc sống của họ khi không có tôi .Chúng tôi cứ vui vẻ bên nhau mãi mãi như này thì tốt biết mấy .Tối hôm đó , chúng tôi trò chuyện đến hết cả hơi , mọi người đã thấm mệt mới quết định đi nghỉ đấy !
Lên phòng , tôi lại suy nghĩ thẫn thờ về anh , chỉ vài phút tương tư thôi , lại thôi thúc cơ thể tôi tự bước về phía cửa sổ .Tôi mở cửa ra , nhìn lên trời cao , khẽ ngắm ông trăng hiền từ nhưng lại có chút cô tịnh ở quê hương tôi , rồi lại ngắm những ông sao bên cạnh ông trăng to lớn , làm nổi bật lên cảnh đêm rõ ràng mấy nét cô đơn .Bống , tôi thấy 1 chiếc xe ô tô vào trong sân nhà anh , tuy ở rất xa nhưng tôi vẫn nhìn thấy mập mờ hình ảnh người phụ nữ mắc váy đỏ bó sát cơ thể , gợi nên những đường cong quến rũ , đặc biệt là trên khuôn mặt những ngũ quan cân đối , da trắng như ngọc cùng mái tóc dài xõa ngang vai bước ra từ trong xe .Cô ấy thật đẹp , đúng ra là đẹp như tiên .Tôi thoáng nghĩ , đó có phải là người anh mến thương khi tôi không ở đây ?Cô ấy đẹp nghiêng trời , nghiêng đất , so với vẻ bề ngoài lồi xồi như cô thì đứng trên hàng ngàn đẳng cấp .Thế rồi anh bước ra từ trong nhà , chào đón cô gái xinh đẹp ấy rất cẩn thận , thậm chí còn ôm eo cô ấy .Thoắt nghe được cuộc trò chuyện , tôi ngắt đứt hi vọng được anh lo lắng như cái lần ngã xe ấy :
''John, hôm nay em đến có việc quan trọng gì không?''.Người phụ nữ uốn éo bên cạnh anh như thể sắp ngã tới nơi rồi .Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng tính tình rõ ràng hơi lạ.
''Kate , hôm nay mẹ anh đi vắng , chúng ta có thể thoải mái buông tất cả rồi''.Anh vừa nói , vừa hôn lên má cô gái ấy .
Tôi như chết lặng , tôi nên khóc rồi , đúng rồi , nước mắt đã rơi xuống từ mắt tôi lâu rồi , chẳng qua tôi không để ý .
YOU ARE READING
Lam Nhi
Romans''Lam Nhi...Lam Nhi...Sau này...sau này chúng ta sẽ bên nhau chứ ?'' ''Đương nhiên rồi''. Lam Nhi cùng Phong là hàng xóm từ nhỏ , hai đứa trẻ không thể cùng lớn lên vì Lam Nhi phải tới một nơi khác , một nơi rất xa , liệu lời hẹn thề từ thuở trẻ co...