Chương 15: Soái Ca Ngự Trù

12 0 0
                                    

Giờ ăn tối đến, Thuỵ Miên phát hiện Thuý Như hành động có phần khác lạ. Thay vì vừa ăn vừa nói cười như mọi ngày, nàng ta chỉ một mực và cơm trắng trong bát của mình, không gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Mễ Lang đang ngồi ăn cơm phía đối diện.

Thuỵ Miên tự hỏi chẳng nhẽ Thuý Như đã động tâm tình? Nàng thiết nghĩ nàng ta đã đến tuổi cập kê, nếu có thể, cũng hy vọng Thuý Như tìm được ý trung nhân thật vừa ý, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần vì nàng ta là Thuý Như mà thật lòng thương yêu là được.

Nghĩ đến liền có cảm hứng sáng tác, Thuỵ Miên liền cắm đầu viết lách, lấy tình yêu giả tưởng của Thuý Như và Mễ Lang mà dựng nên tình yêu vĩnh cửu của hai công tử tiểu thư hai nhà đối lập, bất chấp gia đình phản đối mà đến với nhau. Kinh qua khổ ải, khi quy tiên biến thành hai con sâu nguyện không hoá bướm mà hết kiếp bên nhau quấn quýt không rời.

Viết xong chuyện tình xúc động, Thuỵ Miên ngẩng đầu lên lúc này đã là đêm muộn. Nàng thấy trong bụng cồn cào, liền xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa đến nơi, nàng liền trông thấy Mặc Cảnh đang đứng trước cửa nhà bếp. Bạch Hồ ngồi trên vai hắn, mắt nhắm hờ đang ngủ.

Mặc Cảnh nhìn thấy Thuỵ Miên không chút ngạc nhiên mà chỉ hỏi một câu vô cùng súc tích: "Đói?"

"Đây chính là công lực nhất ngữ đạo phá(1) của Mặc Cảnh sao?" Thuỵ Miên chỉ dám thầm nghĩ rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

(1) Nhất ngữ đạo phá: một câu nói rõ tâm sự của một người

"Ngồi chờ ở đây, ta đi làm cái gì thật nhanh cho ngươi ăn." Mặc Cảnh nói rồi đi vào bếp, để lại Bạch Hồ xuống mặt bàn, nó tỉnh dậy, vươn vai duỗi chân sảng khoái. Nhìn thấy Thụy Miên, nó liền ngúng nguẩy lại gần, dụi dụi đầu vào lòng nàng đòi bế ấp.

Thuỵ Miên tự dưng được lộc ăn, vừa mừng, lại vừa bối rối. Mặc Cảnh bỗng dưng quan tâm đến nàng khiến Thuỵ Miên có chút kinh ngạc cùng dè chừng trong lòng. Nàng tự suy diễn, hay là mệnh đào hoa rơi trúng nàng rồi, nhưng không thể có chuyện đó, chỉ có thể do Mặc Cảnh có việc muốn nhờ vả, hoặc Phó Kiện Đàm muốn nhờ hắn nịnh nọt nàng để làm việc gì đó. Thuỵ Miên rũ bỏ suy nghĩ rối ren, nàng đang đói bụng, tự dưng lại có lộc ăn, quyết tâm hưởng thụ rồi mới tính.

Chỉ một lát sau Mặc Cảnh đã bưng ra một bát phở xào bắp bò thơm phức. Thuỵ Miên mắt sáng lên như nhận được tín vật. Nàng một loáng đã đánh bay đĩa phở, thỉnh thoảng đút mấy miếng rau củ cho Bạch Hồ.

Mặc Cảnh có tay nghề ngự trù rất khá. Thuỵ Miên ăn xong khát nước liền thấy hắn đã chuẩn bị sẵn mấy cốc nước để đó. Nước lạnh, nước thường, nước nóng đều đủ cả. Đúng là người cẩn thận chi tiết thì thường ít nói, bởi vì họ giành thời gian nói để làm việc hiệu quả.

"Đa tạ tiên sinh. Ta không ngờ tiên sinh lại có thể vào bếp nữa." Thuỵ Miên cung kính cảm tạ: "Hôm trước tiên sinh đã cứu ta trên Dạ Kỳ núi, cảm tạ tiên sinh đã ra tay giúp đỡ."

Mặc Cảnh lúc này thấy Thuỵ Miên hưng phấn vì no bụng, liền cất giọng hỏi, giọng nói lãnh đạm nhưng tuyệt không lạnh lẽo: "Không có gì. Cô nương an toàn là tốt rồi."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ