Chương 113: Ngoại Truyện Mộc Hải (1): Thanh Mai Trúc Mã

8 0 0
                                    

Tướng quân Mộc Hoàn Thang là tướng lĩnh đứng đầu quân đội dũng mãnh của Mãn quốc, nhất thế chi hùng(1). Người là tướng công của mẫu thân ta.

(1) Nhất thế chi hùng: một đời kiệt xuất

Khi mẫu thân sinh ta ra, phụ thân đã chọn cho ta cái tên Mộc Kiến Trung, một là hy vọng ta mai sau lớn lên sẽ là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, sẽ có chính kiến, biết trung hiếu lễ nghĩa; hai là tên của ta còn là minh chứng cho mối tình kiên trung của người đối với mẫu thân ta.

Phụ thân ta có hai thê tử; tuy mẫu thân ta là phận thê thiếp, nhưng lại là người mà phụ thân ta hết lòng hết dạ yêu thương. Ta từng nghe mẫu thân kể lại, năm xưa người xa xứ lang bạt từ Kỳ Quốc đến Mãn Quốc, trên đường đi gặp sơn tặc cướp bóc, may mắn phụ thân ta thống lĩnh quân tướng qua nơi đó, kịp thời ra tay cứu giúp. Hai người lần đầu gặp gỡ đã nhất kiến khuynh tâm, nhanh chóng kết thành duyên phu thê.

Mẫu thân ta còn kể, nếu không phải do có biến cố xảy ra, phụ thân và mẫu thân ta sẽ độc phu độc thê, đời đời kiếp kiếp bên nhau không rời.

Chuyện này ta cũng được nghe a hoàn trong phủ bàn tán, năm xưa là vì Đại Nương hâm mộ tài năng của phụ thân ta, lại cậy gia thế quyền chức, ép phụ thân ta phải cưới đại nương vào phủ. Vậy nên mẫu thân ta từ chính thất lại chuyển xuống làm tiểu thiếp.

Tuy thiệt thòi nhưng mẫu thân ta không lời oán trách, luôn dạy bảo: "Trung nhi, con phải thấu hiểu cho phụ thân vì người có nỗi khổ riêng. Người thực lòng yêu thương mẫu tử chúng ta. Con càng phải biết giữ mình, phải nhẫn nhịn, tránh để Đại Nương thấy ngứa mắt, lại khiến phụ thân con lo lắng phiền lòng."

Ta còn nhớ khi mẫu thân kể chuyện xưa cũ giữa người và phụ thân, người luôn mân mê cây trâm có hình bông hoa hải đường xinh xắn, người nói đây là vật đính ước định tình giữa hai người. Cho đến khi người mất, ta nhớ nằm lòng lời dặn dò của người: "Kiến Trung, con hãy giữ gìn cây trâm này, thay ta trao cho thê tử tương lai, cho con dâu mà ta không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ta xin lỗi vì không thể ở cạnh con, nhưng con còn có phụ thân. Con phải hiếu thuận với Hoàn Thang, cũng phải biết nhẫn nhịn mẹ con Đại Nương để có thể an bình sống trong phủ."

Tận mắt chứng kiến cảnh đồng sự nhất phu(1), người đấu ta đá giữa mẫu thân và Đại Nương, dẫn đến kết cục mẫu thân ta phát tâm bệnh mà không qua khỏi, ta tự nhủ sau này sẽ chỉ một vợ một chồng, thuỷ chung không đổi.

(1) Đồng sự nhất phu: một chồng nhiều vợ

Từ ngày mẫu thân ta mất, phụ thân ta chỉ sớm tối lo chuyện triều chính, không có tâm tư để ý nội chuyện trong phủ. Ta biết vì quá nhớ thương mẫu thân mà phụ thân ta vùi mình tìm quên trong công việc.

Chính vì phụ thân không để ý đến chuyện trong nhà, ta đã trải qua quãng thời gian vô cùng khổ sở. Đại nương tuy là chính thất nhưng vì không được phụ thân trân trọng, đâm ra thù ghét mẹ con ta. Giờ mẫu thân ta đã mất, bao nhiêu uất hận bà đều trút lên người ta. Tuy vậy, nghe lời mẫu thân trước lúc lâm trung dặn dò, ta nhẫn nhịn chịu đựng.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ