Câu chuyện này bắt đầu giống như trò chơi của những đứa học sinh tiểu học. Đơn giản, dễ hiểu.
Jordan Andrews là nhà văn tự do. Anh thức dậy vào mỗi sáng sớm và tự tay làm cho mình chiếc bánh kẹp ngon lành. Và sau đó như thường lệ, anh lại tiếp tục công việc với một loạt sách đang bỏ dở cho đến trưa. Khi về đến nhà, anh đánh một giấc đến vài giờ. Và anh lại chơi game suốt trưa cho đến tận bữa tối thì thôi. Anh chưa bao giờ ra ngoài ăn tối, chỉ toàn gọi giao hàng đến mà thôi. Sau bữa tối, anh ngồi trước màn hình vi tính để viết cho đến tận 11 giờ tối thì quay sang nằm sofa xem tivi. Từ việc nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, anh nhắm đôi mắt một cách làm biếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi vừa lờ mờ với giấc ngủ sâu, một thứ gì đó lạ lẫm xảy ra. Nếu anh đang ngủ thì nơi này không có thật.
Jordan xoa đôi mắt và một vài thứ khá mâu thuẫn. Nó hoàn toàn khác. Tivi biến mất tiêu, cũng như toàn bộ căn nhà.
"Nó chỉ là giấc mơ thôi phải không?" Anh tự chất vấn mình. Anh chưa bao giờ ở một nơi như thế này. Trong những giấc mơ của mình, anh mơ thấy một đống tiền đang chờ mình chụp lấy và những cô nàng xinh đẹp vây xung quanh.
Nhưng nơi này, nó là thật. Anh tự véo bàn tay mình và thấy nó đau điếng. "Nó không thể là thật được... nhưng cái nhéo đó thì đau thấu. Làm quái nào mà mình đến chỗ này được?"
Anh nhìn xung quanh những bức tường màu trắng đầy sợ hãi. Căn phòng khá nhỏ, chỉ tầm 4 mét rưỡi, 5 mét. Có một cánh cửa sắt trong phòng. Chẳng có cửa sổ, chỉ có một cây đèn ngủ kế bên mình. Nhìn xung quanh, anh thấy cái giường mình nằm và cái sofa đang ở phía đối diện. Một cái ghế đẩu ở phía xa xa. Và ngoài ra, căn phòng trống trơn.
Anh ngồi dậy, đong đưa chân mình bên cạnh giường."Tôi đang ở đâu vậy?" Anh hỏi lớn. Anh biết chắc chắn đây không phải nhà mình. Phòng ngủ của anh ấm cúng hơn nhiều. Nhưng cái phòng cô đơn này quá lạnh lẽo và lạ lẫm đến nỗi anh phải rùng mình.
Anh nghĩ về mình đang xem tivi. Màn hình sáng đến mức, mắt anh nhoè đi cho tới khi anh rơi vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao anh cảm thấy quá khác lạ và sợ hãi? Anh không thích cảm giác này.
Anh cảm thấy không thoải mái, cổ họng anh khô khốc. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Nơi ở mới này quá nguy hiểm.
Jordan nghe thấy giọng nói. "Tôi đang ở đâu vậy?" Tiếng một người một nữ đang gào khóc. Giọng nói đầy sợ hãi giống như nỗi sợ đang chạy rút trong người anh vậy.
Có ai đó cũng ở đây. Anh nhảy ra khỏi giường tiến lại gần cánh cửa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm bởi cánh cửa không khoá.
Có một người phụ nữ bên ngoài cánh cửa của anh. Cô có mái tóc ngắn xoăn và một đôi mắt to. Họ nhìn chọc vào nhau một lúc, không lên tiếng. Chính xác họ nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt của họ, cứ thế không thể thành lời.
Một người đàn ông khác cũng chạy ra ngoài cánh cửa và khuôn mặt cũng bối rối như họ. Cuối cùng, các cánh cửa đều mở và mọi người đổ ra ngoài. Một vài người nói, một số ít khác thì giữ im lặng. Hành lang đầy ắp người, không ai quen biết lẫn nhau.
Jordan chú ý xung quanh. Một căn phòng lớn, khoảng 600 feet (tương đương 182 mét), có hai tầng trong toà nhà này. Có vài cái ghế sang trọng trong tầng 1. Anh thấy những người đang đứng trong phòng họ là tầng 2. Với 7 căn phòng ở mỗi tầng. Tổng tất cả là 14 phòng. Anh đếm có 13 người khác nữa.
"Một phòng là một người" Anh tự nói với mình.
"Ta đang ở đâu đây?" Một người đàn ông hỏi. Anh ta mặc một chiếc áo thun vừa in đủ để lộ ra vóc dáng của mình. Không nghi ngờ gì, đây là mẫu người cánh phụ nữ đánh giá cao.
"Tôi nghĩ ta đang ở trong tù" một ông già lên tiếng. Khuôn mặt của ông nhìn xanh nhợt, trải đời, làm cho ông trông chững chạc và lịch thiệp.
Nỗi sợ hãi càng dâng lên thêm sau tuyên bố của ông.
"Làm sao chúng ta ra khỏi đây?" một người phụ nữ hỏi. Mái tóc cô ngắn nhưng trông đẹp mắt, còn bộ đồ của cô là loại bình dân thường được thấy trong mọi dịp.
Tất nhiên không ai trả lời được. Tất cả đều cùng chung câu hỏi mà chẳng ai có một chút manh mối để trả lời.
Người đàn ông đội cái nón bóng chày bước xuống từ hành lang, tiến lại các bậc thang, quan sát cẩn thận cách sắp xếp mọi thứ trong phòng. Mọi người ở tầng hai chỉ nhìn nhau không nói câu nào và chỉ theo sau người đàn ông đó xuống tập trung hết ở tầng 1.
"Nhìn kìa! Có một cánh cửa" Người đàn ông với chiếc áo thun vươn ra tay nắm cửa, vặn và giật mạnh nó."Không, không thể nào được". Cánh cửa khoá chặt. Dường như ai đó sắp đặt điều này. Nhưng ai làm điều này mới được? và tại sao? Hắn ta muốn cái gì từ bọn họ chứ?
"Hừm, thú vị thật..." Một người đàn ông trẻ đội nón đếm số người trong phòng, và anh đặt tay lên cằm và suy nghĩ:" 14 cái ghế, vừa y chúng ta". Như những gì anh ta nói, 14 cái ghế là 14 người cả nam và nữ bị mắc kẹt trong cái nhà tù này. Và hiển nhiên đây không phải là ngẫu nhiên.
"Vậy, có ai đó đã sắp đặt cái này" một gã điển trai nói, nhét cả hai tay vào túi. Hắn ta khá đẹp mã, một đôi mắt sáng, cái mũi cao, một thân hình gọn gàng và giọng nói êm.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Một người đàn ông khác nói "Ai làm cái điều này chứ?"
"Có ai nghĩ đây là một loại trò chơi không?" Một gã cao khuề hỏi."Có rất nhiều chương trình truyền hình ngoài kia. Một người chủ sẽ dẫn mọi người đến đâu đó và họ sẽ ghi hình lại. Và sau đó, mọi người sẽ được nói về chuyện gì đã diễn ra vào cuối chương trình"
"Không đời nào" Một lạnh lùng của một người đàn ông "Họ sẽ không dám dẫn chúng ta mà không có sự chấp thuận từ mọi người. Kẻ nào có thể làm điều này chứ? Nếu để ta bắt được, ta sẽ chẳng để hắn nhìn thấy ánh sáng ngày mai."
Tác giả: Estelle
Người dịch: Lily.
Nguồn: ficfun.com
![](https://img.wattpad.com/cover/164770709-288-k24b9da.jpg)
YOU ARE READING
Trò chơi của sát nhân
Mystery / ThrillerJordan Andrew là một tác giả tự do. Khi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu thì sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ với 13 nguời khác. Họ được yêu cầu chơi một trò chơi. Nếu họ thắng, họ sẽ thắng, nếu thua tất cả đều chết...