Người đàn ông trẻ liếc nhìn một cách tò mò người đàn ông cộc cằn trước khi lên tiếng :"Chờ chút, tôi biết anh. Anh là Jake Dwyer, đúng không? Một tác gia nổi tiếng"
Mọi người đột ngột quay sang kinh sợ. Họ không thể tin được một thần tượng của cộng đồng sáng tác thực sự đang ở cùng căn phòng với họ. Những người như ông rất nổi tiếng và thành công, có những cuộc phỏng vấn độc quyền và hội họp trên khắp thế giới.
"Vâng, đó là bút danh của tôi" Jake Dwyer đáp lại lạnh lùng.
Người đàn ông trẻ đội nón quân mất đi tình huống của họ và nói hào hứng. "chuyện này thật điên rồ. 14 tác giả viết truyện trinh thám mắc kẹt trong cùng một căn phòng. Ý tôi là chúng ta đang sống trong chính câu chuyện thực của chúng ta"
Cậu trai trẻ liếc nhìn ông ấy đầy hoang mang. Cậu mở miệng như định để phản bác lại người đàn ông đó.
"Có chuyện gì với anh vậy hả?" Jake cằn nhằn. "Chúng ta phải tìm cách ra khỏi chỗ này. Đây không phải là cuộc gặp gỡ chào hỏi giữa các tiểu thuyết gia. Chúng ta đang bị bắt cóc đó"
"Vậy bây giờ chúng ta đã biết vì sao chúng ta lại ở đây rồi nhỉ. Chắc nó sẽ giúp ta thoát ra" Người đàn ông mặc áo thun gật đầu. "Tôi nghĩ chúng ta cần giới thiệu với nhau chút. Tôi là Alex Monaghan"
"Oh, tôi biết anh" Người đàn ông trẻ nói:"Anh viết quyển hòn đảo mất tích. Tôi mới đọc nó gần đây. Tôi thích nó lắm"
Alex Monaghan mỉm cười lịch sự :"Cám ơn". Anh quay sang nói :"Vậy tới lượt các cô cậu giới thiệu bản thân rồi"
Anh chàng đẹp trai bắt đầu nói nhưng lại bị người đàn ông đó chen ngang :" Tôi biết cậu luôn. Cậu là Thomas Hill"
"Vâng, là tôi" Thomas nói. Nghe cách cậu được xướng tên lên một cách thích thú không khỏi làm cậu đỏ mặt mỉm cười.
"Và hẳn chắc cậu là Noah Jameson" Người đàn ông trẻ nói về quý ông lịch sự gần đó. "Một cú ngạc nhiên"
Jordan nhướng chân mày lên khi nghe cái tên này. Anh đã nghe rất nhiều về Noah Jameson. Ông trở nên nổi tiếng khoảng 1 năm trước, nhưng 15 giây nổi tiếng chạy mất. Khi ông xuất bản sách mới, mọi người đều mất hứng thú ngay lập tức, và vì vậy ông ấy bị lãng quên. Người đàn ông đó đã rất đau khổ nên mới cần đến sự trợ giúp của một nhà trị liệu.
Noah gật đầu chậm rãi, tai của ông đỏ lên khi nghe đến bút danh của mình :"Vậy còn cậu tên gì?". Ông hỏi người đàn ông trẻ:"Cậu biết tất cả chúng tôi vậy hãy nói về cậu đi nào"
"Oh, tôi không nổi tiếng như mọi người ở đây. Tôi chư xuất bản quyển sách nào cả. Tôi là một blogger trên internet." Người đàn ông nói :"Tên tôi là Will Stevens. Nhưng tôi cũng nghi ngờ là các cậu cũng có nghe về tôi trước đó"
"Tôi là André Kingsley", người đàn ông cao nói:"Tôi cũng không phải tác giả nổi tiếng luôn"
"Tôi là Joana Watson" Người phụ nữ xinh đẹp ngại ngùng trả lời.
"Tôi là tác giả, Linda Orville" Người phũ nữ với mái tóc ngắn và đội bông tai lấp lánh. Cô ta nêu tên mình lên một cách chậm rãi để chắc chắn mọi người đều nghe thấy.
Từng người một, họ giới thiệu với nhau. Người đàn ông trông 30 tuổi cao ốm tên là Micheal McCullough. Người đàn ông mặc áo thun trắng đeo mắt kình là Liam Bennett. Người đàn ông bệ vệ đeo đồng hồ là Matt Hansen, và người đàn ông mắc cỡ đeo kính là Dave Wilson. Anh nói đó là tên thật, không phải bút danh bởi anh không thích việc sử dụng thông tin giả.
Sau khi Jordan giới thiệu bản thân, chỉ duy nhất một người không nói gì là cậu bé tuổi teen. Khi mọi người quay sang, gò má cậu đỏ lên. "Tên cháu là Josh Hudson". Giọng cậu rất nhẹ nhàng, lịch thiệp, dễ chịu tạo nên một vị trí của cậu trong lòng mọi người.
"Josh...Hudson?" mọi con mắt đều mở rộng và sự nhận ra nhanh chóng đánh ngục họ. Cậu nhóc này là người nổi tiếng nhất trong số bọn họ. Rất nhiều người phải xem tác phẩm của cậu nhiều lần để làm tư liệu cho tác phẩm của họ.
Hàm chùng xuống, Will nói lên :"Nhóc là Josh Hudson? Nhóc viết quyển "Strange world"? Tôi chỉ nghe là cậu viết quyển đó khi mới 16 tuổi"
Josh mỉm cười:"nhưng giờ cháu 18 tuổi rồi ạ", cậu nói từ tốn, làm hút sự chú ý.Họ nhìn nhau không nói nên lời. Họ cứ nghĩ Jake Dwyer mới là người nổ tiếng và thành công nhất. Nhưng ngay lúc này họ biết Josh mới là người đứng đầu trong danh sách đó. Cậu nhóc đạt được mốc bán chạy nhất với tác phẩm "Strange World" chỉ mới 16 tuổi. Ngay sau đó, nó được dịch ra 16 thứ tiếng và đến giờ nó vẫn còn ở top bán chạy nhất thế giới, theo như tạp chí Times nhận xét. Sau đó, cậu bắt đầu viết những câu chuyện gây cấn ngắn, mỗi quyển đều thu được lợi nhuận ở Mỹ và vài nước khác. Người ta cho rằng IQ của cậu là 150, cậu luôn kín tiếng, từ chối phỏng vấn và xuất bản sách. Bây giờ hầu hết mọi người, kể cả nhà xuất bản cũng chưa bao giờ biết hay nhìn thấy cậu. Nhưng họ đều biết tên của cậu.
Rất nhiều cảm xúc trôi nổi trong họ, thậm chí một Jordan Andrew bình tĩnh
"Tôi thật không thể tin được có quá nhiều người nổi tiếng trong cùng một căn phòng." Will nói hào hứng. Anh nhảy lên chút như đang vui đùa với viễn cảnh giấc mơ thành hiện thực.
"Nghĩ về việc chúng ta đang ở đâu đi." Jake nói liếc nhìn cậu ta:" Chúng ta đang bị bắt giam bởi một ai đó và chúng ta sẽ bị giết bất cứ lúc nào đấy. Lí do gì mà cậu trở nên hào hứng đến vậy?"
Will im lặng ngay lập tức.
"Quay lại vấn đề chính đi" MAtt Hansen nói:"Vậy chúng ta có nên ngồi lên cái ghế không?"
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không ở trong tình huống nguy hiểm như thế này" Liam Bennett nói:"nếu ai đó muốn giết chúng ta, vậy tại sao họ không giết trong lúc ta ngủ? Tại sao hắn ta câu nệ chuyện này? Tôi nghĩ, nó giống một trò chơi hơn"
"Tôi đồng ý" Matt nói:"Hắn ta sẽ không giết chúng ta ngay bây giờ đâu"
Will xem xét cái ghế khi họ nói:"Tôi không thấy có vấn đề gì lớn cả, nó chỉ là cái ghế bình thường thôi"
Andre1 cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. "Nhìn đi, nó không sao cả" Cậu ngồi lên cái ghế, bắt chéo chân một cách tự nhiên. Những người kahc1 giật nảy người và nắm chặt xem có chuyện gì xảy ra. Cậu ta vẫn ngồi yên đó, mỉm cười đắc thắng.
Không có chuyện gì xảy ra, và mọi người bắt đầu tiến lại ghế của họ. Họ đều ngồi trên ghế trừ Joana. Cô đứng bên cạnh ghế của mình, do dự, khoanh tay cô lại.
Nhìn thấy mối lo ngại trên mặt cô, Jordan tiến lại chỗ cô gái tội nghiệp này :" Này, đừng lo lắng quá. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô có thể ngồi ghế của tôi. Tôi kiểm tra rồi. Nó an toàn"
Sau đó anh ngồi lên cái ghế của cô và gật đầu, một nụ cười lướt qua môi của anh. Anh vươn tay tới cái ghế đang trống, ý chỉ cô ngồi vào chỗ đó.
Joana liếc nhìn anh một chút và ngồi lên cái ghế của anh :"Cảm ơn"
Ngay lập tức, vài tiếng chuông rung lên ầm ĩ suốt toà nhà, làm mọi người khiếp đảm ngay lập tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/164770709-288-k24b9da.jpg)
YOU ARE READING
Trò chơi của sát nhân
Mystery / ThrillerJordan Andrew là một tác giả tự do. Khi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu thì sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ với 13 nguời khác. Họ được yêu cầu chơi một trò chơi. Nếu họ thắng, họ sẽ thắng, nếu thua tất cả đều chết...