Chap 2: Cuộc chạm trán đầu tiên

3 0 0
                                    

Người đàn ông nói trong giận dữ như thể ông là người khá bạo lực. Jordan nhìn người đàn ông và cái nghiêng đầu của ông. Anh không nhớ mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Ông ta nhìn rất quen nhưng anh chẳng thể nhớ nổi. Cảm giác này làm cho anh rùng mình.

"Đây không phải là chương trình truyền hình" Người đàn ông to con nói rồi nhìn lại đồng hồ của mình "Bây giờ đã 9:00. Chúng ta ở đây hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. Đây không phải là trò chơi. nó là tội ác đấy"

Mọi người im lặng để suy tư về tình trạng của mình. Ai đó thò tay để lục kiếm điện thoại nhưng chúng đã bị lấy đi mất:" Điện thoại của tôi. Nó mất tiêu rồi" Người phụ nữ thở dốc.

"Thật kì lạ khi kẻ nào đó nhét chúng ta vào đây và lấy mất đi điện thoại khiến chúng ta không thể gọi cảnh sát được" Người đầu tiên nói, cậu ta khá đẹp trai nhưng cũng khó gần. Cậu ta khá xa cách như thể cậu ta có rất ít bạn.

"Có lẽ chúng ta bị đưa đi khi ngủ" Người phụ nữ với mái tóc xoăn nói. "Hắn ta có ý định gì chứ?" Cô dừng lại một khoản rồi nói" Có thể nào chúng ta bị bắt cóc rồi không?"

"Có lẽ có hơn một tên làm điều này" Người đàn ông nói với giọng như phát điên lên."Có lẽ một tổ chức bí mật nào đó. Ý tôi là nghĩ về nó xem. Ai đó phải có quyền lực mới bắt chúng ta mà không có sự ưng thuận trong lúc chúng ta ngủ." Ông nhìn xung quanh căn phòng trong sự sợ hãi như sợ kẻ bắt cóc nghe thấy.

"Có ai biết chúng ta bị đưa đến đây như thế nào không?" Cậu chàng đẹp trai nói "Ý tôi là nếu ai đó bị bắt cóc hoặc bị ép bằng vũ lực đến đây. Bất cứ cái gì vì điều đó sẽ cho ta thêm manh mối để thoát khỏi đây"

Tất cả đều lắc đầu và không ai trả lời được. Việc xảy ra rõ ràng đến nỗi không ai nhớ nỗi mình bị bắt cóc.

"Mọi người nhận ra sự việc không đúng bằng cách nào?" Jordan hỏi "Tôi tỉnh giấc ở đây khi lúc tôi nhắm mắt ngủ.

"Tôi cũng vậy" Người phụ nữ với đôi bông đẹp nói và liếc nhìn Jordan, "Tôi chỉ mới chực ngủ thì thức giấc ở đây". Đôi bông tai trông rất mắc tiền làm cô trông như người phụ nữ thành công. Mái tóc ngắn càng làm cô thêm xinh đẹp.

"Sao cũng được. Thứ bây giờ là kế hoạch bọn chúng đối với chúng ta" Đẹp mã nói "Điểm chính là tại sao chúng đem ta đến đây" Mái tóc cậu ta màu nâu đen làm cậu trông trẻ và thu hút.

"Có lẽ câu trả lời nằm dưới mấy cái ghế này" Cậu trai đội nón nói, chỉ tay vào vòng tròn ghế.

"Ý cậu là sao?" Jordan hỏi.

"Có tất thảy 14 người và 14 cái ghế" Cậu nói " Chắc hẳn nó có lý do của nó"

"Bộ chúng muốn chúng ta ngồi xuống và nói chuyện với nhau sao?" Một người đàn ông chế giễu, "Thật á? Tôi nghi ngờ là đó là điều hắn muốn" Giọng của ông ta nghe cục cằn, khuôn mặt thì lạnh như tiền càng làm cách xa mọi người.

Anh chàng đội nón không nghĩ nó vui. Cậu xem xét kĩ lưỡng và nhìn vào mọi người. "Ai biết chứ?" Cậu nói "Không có cái gì khác ngoài mấy cái ghế này. 14 cái. Có lẽ đây là manh mối hắn để lại cho chúng ta. Hắn muốn chúng ta ngồi vào mấy cái ghế này."

"Tôi đồng ý" Jordan nói "Đó cũng chính xác là điều tôi nghĩ"

Mọi người tiến lại cái ghế. "Rồi sao nữa?" Người phụ nữ hỏi lo sợ:"Chúng ta làm gì tiếp?"

"Manh mối gì?" Cô gái tóc ngắn hỏi.

"Tôi không biết" Cậu chàng nhún vai "Tôi chỉ đoán thôi. Tôi đọc được mấy cái vụ này trong tiểu thuyết hồi trước"

"Tôi đồng ý" Người đàn ông đội nón nói một cách hào hứng và ngồi xuống cái ghế "Chúng ta hãy thử xem nào"

"Không, dừng lại" Người phụ nữ hét lên đột ngột làm mọi người nhảy khỏi cái ghế. Âm vang the thét của cô còn vọng lại trong cái toà nhà nhỏ này.

"Có chuyện gì với cô vậy?" Người đàn ông càu nhàu. Mặt của ông xám nghoét vì sự sợ hãi của người phụ nữ đó. Màu sắc trên mặt ông bị rút kiệt cho đến khi nó biến thành màu đỏ của sự xấu hổ.

Người phụ nữ cũng ái ngại khi mà bây giờ mọi người đều đổ dồn tập trung vào cô. "Không có gì hết" Cô nói rụt rè "Tôi chỉ muốn cẩn thận. Tôi nghĩ nơi này nguy hiểm hơn mình tưởng. Như thể ai cũng có thể theo dõi mọi chuyển động của chúng ta. Tôi không biết giải thích sao nữa"

"Cô nghĩ nó sẽ nguy hiểm khi ta ngồi vào đó" Người phụ nữ tóc ngắn hỏi "tại sao vậy?"

Người phụ nữ xinh đẹp cắn môi mình với đôi chân mày nhướng lên lo lắng" Bời vì trước đây tôi có viết một quyển sách, người đàn ông trong đó chết trước khi ngồi vào cái ghế. Khung cảnh này tương tự với việc đó. Tôi không nghĩ nó trùng hợp đâu"

Lời giải thích của cô làm cho mọi người sợ bao gồm cả Jordan. Lỡ cái thứ tương tự như vậy xảy ra với họ thì sao?

"Cô nói... sách của cô. Cô là nhà văn à" Jordan hỏi.

"Vâng" Cô nói :" tôi là tiểu thuyết gia viết truyện hồi hộp"

"Thật chứ?" Jordan la lên :"Tôi cũng vậy. Tôi viết về mấy vụ án mạng gay cấn, giật gân đấy"

Sau đó, người đàn ông đội nón nói :"tôi cũng vậy"

"Khoan đã" Người đàn ông mặc chiếc áo thun nói:"tất cả chúng ta đều là nhà văn à"

"Vâng, tôi nghĩ thế" Người phụ nữ tóc ngắn nói :"Tôi cũng là nhà văn. Nhưng tôi không hiểu. Tại sao ai đó bắt cóc cả đám nhà văn làm gì?"

Một người đàn ông nhút nhát giữ im lặng suốt buổi và đảo mắt nói:" Nó giải thích rất nhiều thứ đấy". Giọng ông ấy cộc cằn như lần trước nhưng khuôn mặt thì đã tái nhợt đi rồi. Tim của ông chắc vẫn còn đập mạnh sau tiếng thét đột ngột của người phụ nữ.

Author: Estelle

Translator: Lily

Source: ficfun.com

Trò chơi của sát nhânWhere stories live. Discover now