gặp nhau lần nữa

20 3 2
                                    

kết thúc tiết giảng, cũng khá là muộn rồi, về nhà thôi ! yunki kiểm tra lại túi

"thẻ đâu rồi ? không lẽ để ở nhà ? thôi thì về rồi tính tiếp"

----------------------------------------

*cạch* cửa nhà mở ra, anh tháo giày, bước vào nhà từng bước chậm rãi, tiến lên cầu thang, bước vào phòng, bắt đầu lục lọi đồ để tìm ra cái thẻ giảng viên, anh tìm mãi, tìm mãi, anh nào biết anh đã làm rơi cái thẻ từ lúc sáng ~(*c*~) 

"chắc làm rơi ở đâu rồi, mai được nghỉ tìm sau, đi nghỉ ngơi chút"

cái tính trì hoãn của anh lại tái phát....

như mọi ngày, anh vừa nằm trên giường vừa bấm điện thoại

tin nhắn mới : chào !

\ai mà lại nhắn tin vào giờ này chứ, phiền chết đi được/

text :

chào !

ai vậy ?

đoán xem ?

?

end text.

anh bực dọc tắt máy, mặc kệ người nhắn tin

\tên này bị gì vậy ? mà sao lại biết số điện thoại của mình ?/

yunki nhắm mắt đi ngủ, mặc kệ câu hỏi anh tự đặt ra cho mình.

-------------------------------------------------

anh hôm nay dậy sớm hơn ngày thường, mục đích là để tìm lại được cái thẻ kia sớm để được ở nhà nghỉ ngơi...

đúng 7:30, anh đi ra tiệm cà phê, nơi mà anh nghĩ mình làm rơi ở đó

*reng* tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên

"như thường ngày"

"có ngay ạ" bồi bàn nói với giọng vui tươi, chạy nhanh vào quầy pha chế

*reng*

"một tách kaffee kirsch"

------------------------

kaffee kirsch là loại cà phê của người áo, loại thức uống này được pha bằng cà phê với nước anh đào ( au thích uống cái này lắm luôn á ;;v;;)

-------------------------

"có ngay" người pha chế nói vọng ra

người đàn ông đó đến một lần nữa, thứ thức uống người kia vừa gọi làm yunki để ý đến. 

bầu không khí trong quán không quá nhộn nhịp, ít tiếng người nói hòa lẫn với tiếng cốc chén va nhau.

"này em trai, em là min yunki đúng không ?" người đàn ông kia tiến lại gần anh, nói với giọng trầm ấm

"đúng, tôi là min yunki"

"cái này có phải của em ? hôm qua lúc em về anh định gọi em quay lại nhưng em đi nhanh quá nên tôi đợi đến hôm nay để đưa cho em" chìa cái thẻ giảng viên của yunki ra và nói

"cảm ơn"

"tôi ngồi cùng em có được không ?"

"được, anh ngồi đi"

hai người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, lần đầu tiên yunki nói chuyện với người lạ nhiều đến vậy, có vẻ hai người này có rất nhiều điểm giống nhau.

"kaffee kirsch của hai người đây"

"cảm ơn" hai người đồng thanh nói

bồi bàn mỉm cười nhẹ, hai người kia gãi đầu cười trừ, tiếp tục cuộc nói chuyện. đúng là vừa thưởng thức cà phê vừa nói chuyện sẽ làm tăng sự thú vị khi uống cà phê

"thì ra anh là người hay uống thứ thức uống này ? người ra vào tiệm này cũng chẳng ai biết đến thứ này, tại sao anh lại thích chứ ?" yunki đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình

"tôi thích cái vị anh đào trong và phê, người pha chế ở tiệm này cũng phải có tay nghề cao lắm mới cân bằng được giữa vị của anh đào với vị cà phê đó, còn em thì sao ?"

"giống anh thôi"

cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra,hai người nói với nhau như thể bạn thân vậy, đôi lúc cười lớn. hôm nay anh ngồi lâu hơn thường ngày...nhiều chút. chưa bao giờ như ngày hôm nay.

____________________

*cạch*

vẫn là tiếng cửa ấy, anh bỏ giày, đi một mạch lên phòng

tin nhắn mới : chào em !

\huh?/

text :

chào em !

ai vậy ?

người sáng nay ngồi nói chuyện với em đó

ra là anh

sao anh tìm được số điện thoại của em hay vậy ?

trong thẻ giảng viên của em có mà

à

em mở cửa sổ ra rồi nhìn ra cửa sổ đi

yêu là gì mà làm ta đau đến vậy ?Where stories live. Discover now