joon hứa

6 3 0
                                    

ánh dương chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng bên cửa sổ, rọi ngay trên gương mặt trắng bóc của yoongi. dường như ánh sáng đó đã làm yoongi thức giấc, anh khẽ hé hàng mi cong vút, chớp chớp rồi mở mắt hẳn.

5 giờ 30 phút sáng, anh vẫn dậy như mọi khi nhưng...khác hơn một chút, anh chuẩn bị cho bản thân mình không giống mọi khi. hôm nay anh như chôn chân mình trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, nghiêng bên này, ngắm bên kia, mãi hơn 30 phút sau anh mới rời khỏi cái gương. anh mở tủ quần áo, lại tiếp tục như vậy.

- mặc cái gì cho đẹp nhỉ ? hmmmmmmmmmmm..........

rồi anh chọn cho mình một bộ quần áo giản dị như ngày thường (vì không biết chọn gì mặc).

sửa soạn xong cho mình thì cũng đã 6 giờ 30 rồi. anh tranh thủ chợp mắt một lát...một lát...một..l..á..t..........

*cộc cộc cộc*
- yoongi àaaaaaaa
*cộc cộc*
- em ở có trong đó khônggggg ?
joon đã đứng bên ngoài gõ cửa được 30 phút rồi..

lúc này anh mới giật mình bật dậy.
'7 GIỜ 27 RỒI!! TẠI SAO MÌNH LẠI NGỦ QUÊN CHỨ!!!'
- ĐỢI MỘT CHÚTTTTT! - yoongi hét vọng ra phía cửa.
- nhanh nhaaa. - joon đáp lại.
yoongi vội bật dậy vuốt lại tóc, cầm theo điện thoại và túi rồi ra mở cửa.
- xin lỗi anh. tôi ngủ quên. anh đến lâu chưa ?
- anh mới đến thôi. ngủ đến nỗi anh gọi điện thoại cho mà không biết luôn á ?
yoongi lật đật mở điện thoại ra. 12 CUỘC GỌI NHỠ TỪ JOON.
- xin lỗi!! tại tôi hơi mệt nên ngủ say quá...
- thôi không sao. mình đi chứ ?
- ừ đi.
yoongi đóng cửa phòng lại rồi bước theo sau joon. nhìn anh đứng sau lưng gã cứ như bé mèo be bé, dễ thương muốn xỉu, còn gã thì như người khổng lồ, cứ tưởng như hắn là bức tường biết đi ấy, siêu-to-siêu-khổng-lồ!
xuống tới sảnh chung cư, joon cúi xuống nhìn anh
- đợi anh lấy xe nhé.
yoongi khẽ gật đầu. khi hắn đã đi hẳn thì anh nhận được một tin nhắn từ người dì yêu-quý của mình.
text

đi ra đường nhớ cẩn thận

anh bất ngờ, dần rồi chuyển sang lo lắng. tại sao con người yêu-quý này lại nhắn những lời này cho anh chứ ? đáng suy ngẫm.
một lúc sau, gã siêu-to-siêu-khổng-lồ quay lại gọi anh :
- đi thôi gi gi àaa!
- gì mà gi gi chứ - anh lầm bầm.
trên đường đến quán cà phê, anh không nói một lời nào cả, một phần vì không biết phải bắt chuyện như thế nào, một phần vì mải suy nghĩ về tin nhắn của người dì yêu-quý. joon thấy vẻ mặt lo lắng của anh liền hỏi :
- anh có vấn đề gì à ?
- à..không..
không nhịn được thắc mắc trong lòng, anh hỏi joon :
- nếu có một người trước giờ không ưa anh mà bỗng dưng một ngày gửi tin nhắn nhắc nhở anh thì phải hiểu như thế nào đây ?
- không ưa mà lại nhắn tin nhắc nhở ? hẳn là phải nghiêm trọng lắm mới nhắc.
'ra vậy'
cuối cùng cũng tới quán, hai người xuống xe bước vào gọi cốc cà phê như thường ngày.
dần dần những cuộc hẹn của anh và joon càng nhiều, đến nỗi nhìn vào cứ như cặp tình nhân vậy.
__________________________________________
*tại căn hộ của namjoon*
*một cuộc điện thoại*

alo

đừng làm tổn thương thằng bé

cô mà cũng biết lo cho thằng bé đó à ? haizz
tôi cũng đâu phải loại người như thế. cô yên tâm

tôi còn chẳng tin mình đã giao thằng bé đó cho cậu kia mà

lo lắng chỉ tổ tốn sức, thôi tôi tắt máy đây

ơ....từ t---

*tút tút tút*
________
END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

yêu là gì mà làm ta đau đến vậy ?Where stories live. Discover now