rổ thính

705 70 2
                                    

Tóm tắt: Jaemin tự dưng bị ám ảnh bởi mấy câu tán tỉnh sến súa. Còn Renjun ghét chúng. 

.

.

.

Dạo gần đây Renjun không hiểu cái quái gì đã ám lấy Jaemin khiến cậu ta chỉ đắm chìm trong mấy câu tán tỉnh nghe ngu ngốc không chịu được. Thoải mái quá vì trống lịch trình khiến cậu ấm đầu luôn rồi? Hay muốn lên trình thả thính? Ai biết được chứ? Vấn đề là, liên tục mấy ngày rồi, Jaemin cứ tích lấy một bụng thính rồi đáp từng cái cho Renjun với hi vọng thu được tí tị phản ứng từ bạn.

Và không một câu nào nghe cho tinh tế hết. Tất cả đống thính ấy, theo đúng nghĩa đen, là mấy thứ sến sẩm nhất trên cõi đời mà Renjun phải nghe – mặc dù bạn cũng từng nghe được mấy từ xấu hổ muốn chết từ chỗ Sicheng – và bạn sẽ không đời nào tiết lộ cho Jaemin đâu. Hơn hết, Jaemin kiên trì một cách quá mức. Cậu ta không nao núng, không giao động, luôn quay lại vào ngày hôm sau với mấy câu nói thậm chí còn thắm lụa hơn. Trong thâm tâm, Renjun không hiểu kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì mà giờ đây bạn lại phải chịu sự tra tấn dã man này.

Vậy nên khi trông thấy Jaemin tiến lại phía mình với nụ cười thẹn thùng ngu ngốc, Renjun chỉ biết thở dài nặng nề, chuẩn bị tâm lý "tráng sĩ một đi không trở về" đón chờ điều tồi tệ nhất xảy ra.

"Lại gì nữa đây?" bạn tự lẩm bẩm, đoán thử xem pick-up line lần này sẽ là cái dạng kinh dị gì.

"Ê, nó có đau không?" Ngay khi đặt mông xuống sofa, Jaemin bắt đầu với giọng nói ướp đẫm đường – khiến Renjun rùng mình vì nó trầm thấp hơn hẳn mọi khi. Thằng nhóc chết tiệt này còn dám cả gan ôm lấy bạn cơ đấy – quá sức càn rỡ!

"Cái gì đau?" Renjun nhướng mày, tiếp tục chơi đùa.

Hai mắt của Jaemin chợt lấp la lấp lánh khi cậu thốt lên, "Thì lúc cậu ngã xuống từ thiên đàng í." Vì Chúa, thậm chí còn làm hẳn động tác bắn súng kèm theo nháy mắt.

Renjun thật sự muốn cho thằng này bay màu ngay và luôn.

"Méo nhé, à nhưng lúc đây bò ra từ địa ngục thì đau phết đấy," bạn phản đòn êm ru. Jaemin liếc Renjun với sự ngưỡng mộ pha chút thất vọng trong khi bạn thầm ăn mừng trong lòng. Renjun 1; Jaemin 0. Nếu thằng nhóc Jaemin nghĩ bạn dễ dàng bị đánh bại như vậy, chẹp, cậu ta nhầm to rồi.

Cơ mà rõ ràng Jaemin ra trận có sự chuẩn bị kĩ càng – Renjun có thể tưởng tượng ra cậu đang lướt qua một danh sách câu cưa cẩm trong đầu trước khi chọn ra cái xịn nhất. "Tên tớ là Jaemin, nhưng cậu có thể gọi mình là Đêm nay," cậu xòe bàn tay.

Để đáp trả, Renjun giả vờ đưa tay ra định nắm lấy nhưng giây cuối lại khum thành chiếc kéo, những ngón tay khẽ đập lên mu bàn tay cậu. Bạn nhếch miệng cười. "Đây tên Renjun, nhưng cứ gọi Không bao giờ là được."

Jaemin chợt phá lên cười to, lắc lắc mái tóc. "Cậu cà kê với Jisung hơi bị nhiều rồi đấy, Injun àaaa"

Renjun chỉ nhún vai. Bất thình lình, khuôn mặt Jaemin phóng to trước khi cậu kịp giật mình, "Nếu được đổi chỗ bảng chữ cái, tớ nhất định sẽ đặt U và I cạnh nhau."

"May ghê, đây không cần nhọc công xếp lại bảng chữ cái làm gì khi N và O ngay từ đầu đã luôn sóng đôi," Renjun không tốn một giọt mồ hôi vặn lại. Quá dễ dàng luôn. Bạn thoải mái tựa vào sofa mềm mại, đợi xem Jaemin còn ngón đòn nào không. Nhưng khuôn mặt người kia lại nhuốm đầy vẻ ảm đạm.

Mà cũng chỉ tối được một tẹo thôi vì ánh sáng lại chiếu qua rồi.

"Đố cậu biết cái áo phông này làm từ chất liệu gì?" Jaemin chỉ vào chiếc sleeve đang mặc.

"Hở?"

"Thì bạn trai lý tưởng đó!" Cậu cười toe toét. (boyfriend material)

Renjun chậm rãi vỗ tay, tặng cho Jaemin nụ cười tươi đầy giả dối. "Uầy chúc mừng nhé! Yêu là yêu thôi – Đây sẽ không đánh giá cậu vì hẹn hò với một cái áo phông đâu."

Jaemin nhắm mắt rồi thở dài buồn bã, dường như rất tổn thương. Trong khi ấy Renjun lại đang vui quá đi, vui đến độ bật cười và tất nhiên Jaemin đâu thể bỏ qua.

"Trời ơi, mặt trời lên rồi hay cậu vừa cười với tớ đấy?" Jaemin bắt đầu diễn trò, hai mắt mở to tròn còn tay vần vò chiếc áo phông đáng thương.

"Nghiêm túc đi, cậu có biết xấu hổ tí gì không hả?" Renjun càu nhàu. Bạn chẳng thể hiểu nổi sao Jaemin chơi mãi không chán trong khi bạn chỉ muốn thài ngay lập tức vì ngượng.

"Không đâu, tớ vốn đã bất chấp ngay từ giây phút ngã vào lưới tình với cậu rồi." Jaemin quyết không bỏ lỡ cơ hội quăng thính còn bạn thì muốn lao vào choảng nhau đến nơi với cậu ta. Renjun rên rỉ, giơ hai tay xin hàng.

"Thôi được rồi, hôm nay tớ bỏ cuộc," Vừa dứt câu đã vội vã bổ sung. "Ngày mai tớ sẽ quay lại đỉnh hơn nhiều, cứ đợi đấy."

Quá đủ rồi. "Sao cứ phải là tớ thế hả?" bạn tuyệt vọng gào lên. "Sao đằng ấy cứ làm phiền tớ với cái đống nhố nhắng ấy mãi thế? Sao không phải Jeno? Hay anh Mark hay Donghyuck hay Chenle hay Jisung ấy?"

Thế mà Jaemin vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa cười khúc khích. "Jeno sẽ ngượng lắm rồi quay đi chỗ khác trước khi tớ kịp nói hết câu, và cậu biết anh Mark rồi đấy. Ảnh mà bồn chồn thì cứ cười mãi không ngừng. Donghyuck nhất định sẽ choảng tớ một phát còn đâu tớ không muốn làm bọn trẻ con sợ. Cứ kì kì sao ý."

Renjun chỉ biết trợn mắt. Xạo lìn.

"Mà hơn hết, quan trọng là, bởi vì tớ thích cậu nhất," Jaemin đột ngột thú nhận với ánh mắt siêu cấp mềm mại khiến trái tim bé bỏng của Renjun rung lên. Có cái gì đó cứ sai sai.

Bạn vờ cười nhạo một tiếng, coi như không quan tâm gì hết, nhưng bạn biết rõ gò má nóng rực đang bào mòn lí trí của mình.

Má nó chứ.

Dù liên tục chửi rủa phút yếu lòng của bản thân, bạn vẫn ngoan ngoãn để Jaemin ôm chầm vào lòng và nhìn cậu trai cười rạng rỡ hơn cả bóng đèn nghìn watt. "Thật sự! Thật sự! Cuối cùng cậu cũng có phản ứng rồi!" Jaemin sướng điên lên, không ngừng vui vẻ nhảy nhót. Trái lại, Renjun yếu ớt ngồi im trong vòng tay cậu với vệt hồng hồng đáng yêu trên mặt.

Renjun nhất định phải trả lại cho Jaemin. Rằng câu tán tỉnh tuyệt nhất hóa ra lại sến súa hơn cả.

____________________

Cái chap này mình dịch phóng tay thực sự :)) Nhưng mình thích cách nói chuyện kiểu hơi hấp hấp giữa hai thằng cún này =)))) Thích hơn hẳn mấy cái ngọt ngào tim hường mà sau đây mình sẽ dịch. Khó kiếm fic chún hoàng cứng vl như này lắm ;-; 

Các part sau sẽ có cái về 2 bạn có cái không hihi

La La Love | NCT DreamWhere stories live. Discover now