Tóm tắt: Jaemin nấu cho Renjun ăn, và nạn nhân là Jisung
.
.
.
Kí túc xá hôm nay tĩnh lặng lạ thường khi Jeno và Chenle bận bịu ghi hình cho ISAC cả một ngày dài. Jisung cuộn thành một cục trên giường, tựa lưng dán mắt vào màn hình điện thoại, điên cuồng gõ gõ. Nó đã mê mẩn cái trò đá banh này suốt hai tuần rồi. Mới vài ngày trước Chenle vừa phá kỉ lục của nó, suốt ngày dí kết quả vào mặt nó bất kì lúc nào có thể, rồi cười điên dại đi khoe ảnh cap màn hình khắp nơi. Và Jisung, hiển nhiên là không thể chịu đựng nỗi sỉ nhục ấy trong im lặng, khơi mào luôn cuộc chiến. Nó vẫn đang dồn hết tập trung vượt qua Chenle, mỗi tội có vẻ còn cách ngày đại thắng hơi xa.
Một tiếng hét xé toạc không gian im ắng khiến Jisung giật bắn cả người, đến mức cái tai nghe bên phải còn rơi luôn. Mấy ông anh của nó lại làm cái quái gì thế hả?
Ngay khi chạy vào bếp, chào đón nó là hình ảnh Renjun đang hoa chân múa tay với Jaemin, còn đối phương chỉ biết đứng khoanh tay chịu trận. Cậu liếc mắt một cái đã thấy đứa em nhỏ liền ngoắc tay ra hiệu vào đây đi.
"Jisung à, thử đi xem có phải đây là thứ mặn nhất em từng nếm không." Renjun nghiêm mặt dụ dỗ. Jisung liếc cái thìa cơm trộn với nước tương đang dí về phía mình đầy nghi ngờ.
"Em thấy sao?" Jaemin cố hỏi, chỉ mong thằng em đứng về phía mình.
"Cực kì đáng ngờ và nhìn không có vẻ là ăn được," là đáp án của Jisung.
"Không mặn đến thế đâu! Injun chỉ biết làm quá lên thôi," Jaemin đảo mắt chế giễu.
"Đây vừa phải uống hết một cốc nước to đùng đấy ông tướng ạ!" Renjun nâng cao tông giọng phản bác.
"Được rồi, được rồi, để em thử," Cuối cùng Jisung phải gào lên mới át được tiếng tranh cãi của Renjun và Jaemin. Ngay lập tức cả hai cùng đình chiến, quay phắt sang nhìn nó với ánh mắt mong chờ nó mau đút cái thìa vào miệng. Trong vài giây đầu tiên nó cố nhai thật chậm, rồi vị mặn xộc đến như kiểu nó vừa nuốt một ngụm nước biển, mặn cháy cả cổ họng, và nó phải vọt đến bồn rửa nhổ hết ra.
"Okay, có lẽ cũng hơi mặn một chút," Giọng Jaemin nhỏ dần nhỏ dần.
"Một chút rõ là nói giảm nói tránh," Renjun nổi bão, "Tớ đã nghĩ mình vừa nuốt hẳn một thìa đầy muối thì có!" Jisung tự cho mình lui, nó thật sự không muốn dính líu sâu vào cuộc cãi vã không có dấu hiệu ngừng chiến của hai ông anh.
"Chỉ là chút bất cẩn lúc đổ nước tương thôi mà." Vừa nghe Jaemin cao giọng rên rỉ, âm cuối kéo dài là Jisung biết anh nó đang nỗ lực dập tắt cơn giận của Renjun. Mỗi tội nó không tin lắm vào xác suất thành công – vì ba cái trò aegyo của Jaemin chưa bao giờ có tác dụng với Renjun.
"Lúc tớ bảo cho xin ít tình yêu đâu có nghĩa là đằng ấy có thể giết tớ hả!"
"Được rồi mà, để tớ thương cậu nha," Jisung nghe thấy Jaemin nhẹ giọng. Kí túc xá bỗng yên tĩnh hẳn và Jisung, trong một khoảnh khắc tò mò đã quay đầu lại để xem chuyện gì đang diễn ra – rồi ngay lập tức nó cảm thấy hối hận không ngừng.
Nó bắt được một thoáng khoảng cách giữa hai người kia gần đến nguy hiểm, Jaemin giữ chặt lấy gáy của Renjun, trong khi đó Renjun chẳng có động thái gì là sẽ giãy ra.
Tạ ơn trời đất, từ góc nhìn của nó thì đó là tất cả những gì đập vào mắt – nó quay phắt đi ngay khi đôi trẻ sát lại bên nhau, chỉ biết vùi đầu vào hai lòng bàn tay.
Jisung rên rỉ và lập tức biến về phòng, nguyển rủa sự xui xẻo của bản thân. Giờ nó chỉ ước Chenle trở lại ngay thôi.
YOU ARE READING
La La Love | NCT Dream
FanfictionNguyên tác: La La Love Tác giả: jaeminsrenjun Nguồn: ao3 Dịch bởi mothatcom. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup. ------------------- Tóm tắt của tác giả: loạt truyện ngắn siêu đáng yêu về NCT Dream. Chú thích của bạn dịch:...