Mở đầu

452 25 12
                                    

Trong một căn phòng mang sắc đỏ chu sa.....

Một nữ tử vận hỉ phục thêu hoa.....

Mái tóc vàng búi cao.....

Hòa vào những chiếc trâm cài đầu.

Nơi khuê phòng.....

Đăng hoa chúc khắp sáng lung linh.....

Chiếu qua thân ảnh mặc y phục hảo lửa.....

Mái tóc sắc hồng dài mượt mà.....

Được két cao nơi đỉnh đầu.

Bờ môi hiện lên niềm hạnh phúc vô biên.....

Vị nam nhân từng bước đi đến cạnh giường.....

Nơi vị nữ tử kia đang ngồi.

Cả hai nhìn nhau.....

Đấy mắt ánh lên tia vui mừng.....

Thế nhưng.....

Ánh mắt ấy đã được thay bằng ánh mắt bàng hoàng, hoang mang.

Vị nam nhân tóc hồng kinh ngạc.....

Vươn mắt xuống nhìn thanh bạch kiếm đang nằm trên ngực trái mình.....

Rồi lại ngước nhìn nữ nhi đang cằm cán kiếm trước mắt.

Bờ môi kiều diễm mỉm cười với chàng.....

Đọc thầm câu thần chú.....

Thân ảnh người nam nhi phát sáng.....

Rồi dần dần tan biến.

"Tại sao?"

Âm thanh quán hận cùng ai oán vang lên.....

Đôi mắt đen từng dịu dàng nhìn nàng giờ đầy thù hận....

Bờ môi từng hiện lên niềm hạnh phúc phun ra câu giết nàng.

Thân hình người nam nhân tan biến.....

Để lại những đám sáng nhỏ li ti bay vào kiếm.

Những giọt lệ pha lê rơi xuống.....

Nàng đưa tay lên miệng.....

Một ngụm huyết đỏ chảy xuống tay.....

Nàng mỉm cười.

Thời gian của nàng.....

Sắp hết rồi.

Trong khung trời đầy tuyết giá.....

Một nhi nữ vận hỉ phục chu sa đi lạc trong tuyết.....

Tà áo đỏ phất phơ.....

Cùng mái tóc vàng dài vui đùa vùng gió.

Rồi nàng kiệt sức.

Quỳ gối dưới thiên thai.....

Ngước mắt nhìn khung thương.....

Nụ cười bi thương xuất hiện.....

"Ông trời, người hãy cho con biết đi. Nếu bọn con đã là vô duyên vô phận vô nghĩa, vậy thì lại sao lại để bọn con gặp nhau? Tại sao phải đẩy bọn con vào con đường trần duyên? Tại sao nhân sinh - tình ái lại không cho bọn con chung đường?"

Nàng gào hét..... Nàng khóc than.....

Nhưng... ai khấu đây?

Nàng lại cười.....

Nụ cười đau khổ.

"Hỏi thế gian.... tình là gì? Hỏi ông trời.... mệnh là chi? Hỏi nhân gian.... duyên là gì? Ai biết không?"

Nàng ngã xuống nền tuyết trắng.....

Cơ thể lạnh ngắt.....

Hơi thở nặng nề.....

Nàng bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng của chàng khi đó.....

"Ta hận nàng, Lucia!"

Lại mỉm cười..... một nụ cười thê lương.

"Và hận là gì?"

Hận...

Là từ tâm yêu mà ra.

Hận càng sâu càng đậm

Chứng tỏ tình càng lớn càng uy.

Đến nổi...

Bất tương phùng.

(Nalu) Mệnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ