Chương 5

148 21 55
                                    

Sáng hôm sau, Natsu một mực lôi tôi ra xa khỏi thị trấn, với lí do hết sức củ chuối, hắn không thích con người. Tôi đen mặt, nói thật đấy, bây giờ tâm trạng tôi đang rất muốn chửa thề. Mẹ kiếp nhà mi. Mi không thích con người thì kệ mẹ mi, liên quan quái gì tới bà hả? Đồ con rồng không biết lí lẽ mà.

Mặc dù thế nhưng tôi lại không thể mở miệng, vì tôi đang bận suy nghĩ, ừm, cái lí do cũng hơi củ chuối đấy.

Hiện giờ tôi và hắn đều đang ở trong rừng, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao nơi đây chỉ toàn rừng với rừng không thế? Muốn kiếm một con đường đi cho dễ cũng hơi khó.

- Này, làm cái gì mà sáng giờ câm như hếu ấy? Bị con gì ăn mất lưỡi rồi hả?! _Hắn lên giọng trêu ghẹo tôi.

Nếu bình thường thì tôi sẽ nỗi đóa lên và tranh cãi với hắn một tràn dài nhưng không, hiện giờ tôi không có tâm trạng đó. Vậy nên tôi vẫn im lặng.

Natsu khẽ câu mày, con nhỏ này hôm nay sao ấy nhỉ?! Hắn định lên tiếng nói gì đó thì bị tôi cướp lời:

- Nè Natsu, ngươi đã bao giờ ở cạnh ai tên Lucia chưa? _Tôi nhìn hắn hỏi.

Natsu bỗng nhiên im bật, kinh ngạc đến thất thần, rồi bỗng mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lượm, nghiến răng, hắn hỏi ngược lại tôi:

- Tại sao cô lại biết đến cái tên đó?

Tôi có thể nhìn ra hắn đang rất tức giận, có vẻ hắn thật đang rất hận với người tên Lucia này.

- Vì tôi đã.... _Nếu giờ tôi nói tôi biết qua bởi một giấc mơ, liệu hắn có tin không?

Lạ thật đấy. Hầu như hằng đêm tôi đều mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, tôi vẫn thấy bóng hình một đôi nam nữ đang nói chuyện. Thiếu nữ kia thì mặc trên mình bộ nữ tu sĩ thời xưa, mái tóc vàng được cột gọn bởi một miếng vải đỏ, trên lưng còn mang theo một thanh bạch kiếm - thứ mà tôi đang giữ. Và kì lạ hay, tôi lại chẳng thể nhìn được dung mạo của cô nương ấy.

Mọi thứ lại rõ thêm, thiếu nữ tóc vàng đang nói chuyện khá là vui vẻ với ai đó, tôi cố nhìn kĩ hơn thì thấy, vị tiên sinh kia trong hao hao Natsu, không, không phải giống, mà người đó chính là Natsu.

- Ngươi tên gì? _Thiếu nữ kia hỏi.

- Hửm, cô là nhân loại đầu tiên cả gan dám hỏi tên ta đấy! Ta thích. _'Natsu' kiêu ngạo nói. Ừm, đây đúng là hắn rồi.

- Ta hỏi ngươi tên gì? _Cô nương kia hỏi lại.

- Cứ gọi là Hỏa Long đi. Dù gì thì đó cũng là "tên" ta mà!

- Nhưmg nó đâu phải tên đây chứ, nó căn bản là biệt danh mà!! _Thiếu nữ tóc vàng cãi lại. Ửm, hình như tôi thấy cái cảnh này hơi quen quen...

'Natsu' như đang suy nghĩ gì đó mà im bật, khiến cô gái kia hơi khó chịu nhìn hắn, rồi khi thấy nữ nhân trước mặt như không chịu nỗi mới chịu lên tiếng:

- Tên ta là Natsu.

Đù, giờ thì là gì đây? Trùng hợp? Cảm hứng? Hay là ngẫu nhiên? Hoặc cũng có thể là một bản kịch được ai đó rảnh hơi phát lại (Hisami đang ngồi viết truyện bỗng "hắc xì", ừm, sao có cảm giác như ai đó đang nhắc tới mình ấy nhỉ?!)? Sao nó cứ giống cái cảnh khi mà tôi hỏi tên của con rồng thúi kia quá thế?!

- Ửm, Natsu? Mùa hè sao? Nhìn chẳng giống gì cả! Theo ta thì tên của ngươi nên là mùa đông, hay cực băng kiêu căng ngạo mạn thì đúng hơn! _Vị nữ tử kia "ngây thơ" lên tiếng. Ừm, ngây thơ dữ!

- Cô.... _Con rồng thúi kia nghe thấy thế thì tức điên lên, nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc đen lúc xanh lúc hồng của ai kia bỗng thiếu nữ tóc vàng không khỏi phì cười, nhè nhẹ hắn lại giọng, nói:

- Còn tên của ta, là Lucia!

~~~~~~~

Quay lại vấn đề chính, hiện giờ tình hình của hai người chúng tôi chính là im lặng trong âm lặng. Tôi không biết nói gì hay nên làm gì, còn Natsu thì như đang tự chìm trong không gian của bản thân, cứ đưa mắt nhìn đăm đăm ngọn lửa. Thấy tình hình cứ mãi thế này cũng không ích gì nên tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe giọng Natsu âm trầm vang lên, mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm ngọn lửa.

- Ta quen Lucia trong một lần tình cờ. Lúc đó ta bị thương nặng, chính nàng ta là người đã cứu ta. Ta không ưa nhân loại, nhưng lại không thể ghét nàng ấy. Lucia có một cái gì đó không giống với bất cứ nhân loại nào ta từng gặp, ừm, lúc đầu thì là thế. Rồi cứ thế, ta dần phát hiện mình đã phải lòng nàng  thì cô ả mới bộc lộ con người thật của mình. Lucia làm ta yêu say đắm nàng ta thật nhiều, nói ra những lời dối trá khiến ta rung lòng, và cô biết gì không? Nàng đã lừa ta. Lừa một cách hoàn hảo khó lường. Ta nhất thời cũng ngu ngốc mà tin lời ả, để rồi sao chứ? Ả ta lừa ta, chà đạp ta, còn phong ấn ta nữa chứ. Nàng ta cứ thế mà phản bội ta. Cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Không bao giờ tha thứ.

Natsu nói, ánh mắt và lời nói đã nói lên tất cả. Hắn rất hận. Rất ghét. Và cũng rất đau. Rất buồn. Nhìn hắn như thế, bỗng một ý nghĩa điên rồ vừa xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã nghĩ, có thể, vì hắn đã quá yêu rồi chăng?

Bởi vì không biết lẽ nào, tôi lại nghĩ hắn vì quá yêu mới thành ra như bây giờ. Quá yêu sẽ tự biết thành hận.

Bởi có lẽ, chữ hận là từ tâm yêu mà ra. Yêu càng nhiều càng đậm càng sâu, thì hận cũng càng tăng càng dày càng nặng. Vì quá yêu, nên đã tự trở nên đau thương, để rồi trở thành một kẻ si tình điên loạn không lối thoát. Đến cuối cùng, cũng chỉ là kẻ đáng thương.

Trời tự bao giờ đã ngã về đêm. Tự nhiêu tôi cảm thấy, màn đêm, thật tĩnh lặng, một cách đáng buồn.

(Nalu) Mệnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ