Chương 7

160 16 38
                                    

[Từ tập này trở đi mình sẽ đổi cách xưng hô. Ko để Lucy dùng 'tôi' nữa. Khó tả quá]
__________________________________

- Lucy! Này Lucy, tỉnh lại đi. Tôi đang gọi cô đó, này nghe không? Lucy, lucy... _Giọng ai đó hoảng hốt gọi tên cô.

Lucy nghe rất rõ, rất rõ ràng, nhưng đột nhiên nhất thời, lại chẳng nhớ nỗi, giọng nói này.... là của ai?!

Không để tâm đến giọng nói ấy nhiều làm gì, cô nhìn thẳng về phía trước mình, con mắt Chocolate phê sữa nhìn thẳng vào Lucia - người vừa nói mình là nhân sinh kiếp trước của cô.

- Làm sao để tôi tin lời cô? _Lucy bình thản hỏi.

Kì lạ!! Gặp loại chuyện này mà cô lại không mảnh mai nghi ngờ nào, hoàn toàn như tin đâu là thật, không phải mộng. Nhưng nghi ngờ và tin tưởng là hai thái niệm khác nhau, không nghi ngờ không có nghĩa hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, cũng chỉ hỏi cho có lệ.

- Tôi biết cô sẽ tin lời tôi. Nhưng giờ không phải lúc nói về nó. Tôi muốn cô giúp tôi làm tiếp chuyện còn dang dở của mình tại kiếp trước. _Lucia tha thiết mở miệng.

- Chuyện còn dang dở?! Là chuyện gì? _Lucy hỏi.

Chỉ thấy Lucia răng cắn môi, khe khẽ nhỏ giọng nói:

- Giúp tôi... chăm sóc tốt cho Natsu!

- Hả?

Lucy cô vừa nghe cái gì nào? Chăm sóc tốt cho Natsu?! Không phải con rồng đầu hường đó vẫn đang sống rất tốt sao? Cần gì cô phải chăm sóc chứ?

Lucia không phải không nhìn ra Lucy đang có biểu cảm hoang mang trong đấy mắt, nàng thở dài một hơi, bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình. Về những việc nàng đã làm trong quá khứ khi xưa.

Nàng lúc bấy giờ được ca tụng là Nhân loại mạnh mẽ nhất tam sinh, sức mạnh của nàng đã thanh tẩy không biết bao nhiêu yêu ma bảo vệ chúng sinh nhân gian. Thế nhưng trong một lần đi dạo, nàng vô tình gặp được một nam nhân đang bị thương nằm bất động nơi rừng núi.

Vì không nghĩ đến nhân sinh kia sau này sẽ phát sinh quan hệ long trời với mình nên nàng vì lòng tốt mà cứu về. Nào ngờ được chỉ sau mấy ngày, vị nam sinh kia đột nhiên biến mất, nàng lo lắng đi kiếm tìm, không biết vì gì, nàng không muốn phải xa rời vị nam nhân mà mình còn chưa biết tên. Chẳng lẽ nàng, đã vô tình ngã lòng với người kia rồi không?

Thiên thu xoay chuyển, thấm thoát đã hai năm. Nàng một lần nữa vô tình bắt gặp bị nam nhân khi xưa, nàng đã hạnh phúc, đã vui mừng ra sao, chắc cũng chỉ có mình nàng biết, chỉ mình nàng mới hiểu.

Nàng đeo bám, nàng kiên nhẫn, nàng chờ đợi người kia chú ý tới mình. Để rồi khi phát hiện vị nam nhân mình luôn mong mỏi, lại không phải nhân loại bình thường. Hắn là đỉnh đỉnh Hỏa Long END kiêu ngạo ngông cuồng mà nhân gian đồn thổi, nghe đồn hắn rất tàn bạo, nhân sinh đầm khan không điểm dừng, oan hồn oán hận kể không xong. Một tên quái nhân đã mang bao tai ương cho chúng sinh trong hàng trăm năm nay.

Lucia thật không ngờ nàng lại vì thế không hay không biết mà cứu hắn, rồi vì hắn mà ngu muội tìm kiếm. Nhưng dẫu thế, nàng vẫn ngu muội mà đeo bám hắn không buông.

Có câu thiên thu qua, sao quay lại?

Thiên địa nhân sinh có thể làm chứng, ngày hôm đó nàng đã hạnh phúc ra sau khi mà tình cảm của nàng đã tới người kia. Và cũng nhờ vào thứ tình cảm này của nàng, Hỏa Long cuồng ngạo nhất cũng bị nàng làm cho cảm hóa. Rồi như khôi đưa, hai người đến với nhau như trời định, đó là những gì nàng đã nghĩ vào lúc đó. Cho đến khi nàng phát hiện ra mình mắc một căn bệnh quái ác không thuốc trị, nàng đau khổ, không chỉ do bệnh, mà còn đau vì tình của nàng chỉ mới chớm nở.

Nàng không phục, hoàn toàn không phục. Khóc than, ai oán, bi thương, có cái nào nàng không chịu qua. Nhưng cớ sao nhân sinh ai cũng nghĩ nàng sai, ngu ngốc để bị vướng vào với một tên hung thần ác quỷ (Natsu *bắt mãn*: ta là rồng mà, đâu phải thần cũng đâu phải quỷ đâu?! /Hisami: ta thích viết sao thì viết, có ý kiến? *lườm*/Natsu *mồ hôi chảy ròng*: nào có.)

Họ chửi bỏ, họ nguyền rửa. Nàng chỉ mỉm cười, nụ cười chua chát. Dành cả một đời thiếu nữ, đến phút cuối cũng chỉ nhận được sự vô ơn. Nhân sinh là thế, có ích, họ sẽ giữ, vô dụng, không dùng được, sẽ vô tâm vứt đi.

Mặc dù biết thế, nàng vẫn một lòng muốn bảo vệ thế gian, nhưng thật lòng cũng chỉ ích kỉ bảo vệ thứ tình cảm ngu muội không điểm kết này.

Nàng cắn răng, lòng vỡ nát, tim vỡ vụng mà kiềm cách phong ấn người mình yêu. Đêm hạnh phúc nhất đời nàng, cũng là đêm đau khổ nhất nàng từng trải. Tất cả cũng chỉ vì sự ngu muội thờ thạo của nàng mà ra. Cho đến phút cuối, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài oán trách thiên địa nhân sinh.

Nàng biết, nàng hiểu rõ, hiểu rất rõ!

Nhưng nàng vẫn muốn làm.

Vì sự ích kỉ.

Vì nàng si tình.

Và bởi vì, nàng đã ngu muội trong tình yêu.

Say rồi, nàng say thật rồi.

Nàng đã lún quá sâu.... trong cái nghiệt tình này rồi.

Sâu đến mức, nàng tự cho mình đúng.

Sâu đến mức, nàng nghĩ mình không sai.

Nực cười làm sao.

Nữ nhân mạnh mẽ nhất của loài người, lại chỉ vì một quái nhân mà say tình không cách nào giải được.

Bất quá, đến cuối đời cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Lucy nghe thấy thế, cũng không biết nên làm gì? Cần làm gì? Bởi vì cô cũng đã hiểu ra một chuyện, một chuyện mà ngay từ đầu, à không, là ngay từ lúc cô sinh ra, đã phải thay cô gái giống mình kia chịu sự chê cười của thiên hạ, làm một con người nhỏ nhoi của thế giới. Không biết tương lai, không chịu hiện tại, càng không hiểu quá khứ. Bất quá, cũng chỉ có thể tự mỉm cười sống qua ngày.

Lão thiên nhân, quả thật là rất biết cách trêu mệnh đời người.

(Nalu) Mệnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ