Chương 4

208 16 81
                                    

|Theo yêu cầu 'không cần thiết' của bạn Hanayuuki_Miyuki nên mình viết tập này. Đừng mong chờ. Vì khi xong tập này mình sẽ drop thật (chỉ một thời gian thôi), vậy nên làm ơn, cho mình thời gian để suy nghĩ đi.|
_________________________

- Xin lỗi vị cô nương này, chúng tôi nhầm lẫn cô với một vị nghệ nhân khác, người đã đưa cô nương đến đây là người mới, anh ta không biết mặt của vị nghệ nhân kia, chỉ biết cô ấy có mái tóc vàng nên.... _Một ông chú ngoài 40 đứng trước mặt tôi luôn miệng xin lỗi.

Gì kì vậy? Lôi người ta tới đây cho đã rồi nói một hai câu xin lỗi là xong sao? Vì sự nhầm lẫn của mấy người mà tôi nhém bị mất cơ hội nhận được 30 đồng vàng rồi đấy. Tôi thậm chí còn học thuộc một nữa lời bài hát rồi đây này. Thật là....

Mặc dù tôi hiện đang rất muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố nhịn, đè nén nó xuống trong lòng, và nở một nụ cười "tươi tắn" với nhóm người trước mặt.

- Không sao không sao đâu. Chỉ là "nhầm lẫn" "một chút" thôi mà. Tôi không thấy phiềnnn hàaa gì đâu!!

- Cô nương, cô thật tốt. Cảm ơn vị cô nương đây đã không chấp chứa trong lòng sự sai xót của chúng tôi. Đa tạ cô nương nhiều.

Sau khi họ bỏ đi, tôi vẫn còn đứng đó một mình mà có nguyên cục tức trên đầu.

- Muốn chửi thì cứ chửi đi. Còn ở đó mà bầy đặt ra vẻ ta đây hiền từ. Hứ, con người quả đúng thật là thứ hai mặt mà.

À mà phải là đứng chung với con rồng đáng ghét ấy rồi. Tôi quay mắt qua lườm hắn, bao nhiêu cục tức của tôi đều được truyền qua cái lườm này mà nhìn hắn. Hắn giật mình. Vội vàng im bật chẳng nói gì nữa. Ừm, cũng biết điều đấy chứ.

***

Tôi vội vã quay lại cuộc thi. Trong lòng không ngừng cầu mong vẫn còn kịp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Nữ Oa Nương Nương, cầu xin Mẹ Nam Hải, cầu xin thần Zeus tối thượng, cầu xin thần Odin tối cao, cầu (Hisami: lạc cmn đề rồi tỷ =_="/ Lucy: hihi, xin lỗi xin lỗi)..... Làm ơn, cho con tới kịp đi.

- À, thấy rồi. _Tôi vui vẻ reo lên.

- Hí sinh số 100, hí sinh số 100 có ở đây không?

- Có, có, có tôi, tôi ở đây, ở đây này!! _Tôi chạy nhanh hơn nữa về phía trước.

- Sao lâu thế? Mà thôi nhanh lên đi, tới lượt của cô rồi đấy.

- Vâng, tôi biết rồi.

Tôi nhanh chân vào phòng thi chuẩn bị, và đã có sẵn bài để thi luôn rồi.

Tôi vào phòng (thi), chà, ở đây có khá nhiều dụng cụ chơi nhạc nhỉ?! Nhưng chỉ là những dụng cụ khó chơi như đàn tì bà, đàn tranh, sáo trúc,.... nhưng vẫn không thể làm khó được Lucy này đâu hehe.

Họ bảo tôi chọn một dụng cụ ở đây và phải vừa hát vừa chơi. Ok con dê luôn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi ôm cây đàn tranh và bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn vừa ngân lên, tôi cũng cùng tiếng đàn mà hát theo.

(Nalu) Mệnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ