(1)

904 49 0
                                    




"Ôi..chúa ơi..."

"Chỉ vài phút nữa thôi."

"Ôi...chúa ơi...làm ơn..."

"38.5 độ." Kun lấy cái nhiệt kế ra khỏi cặp môi của Taeyong khi anh chàng thủ lĩnh khẽ rên rỉ trên giường bệnh viện. "Chính thức đấy. Anh ốm rồi."

"Anh không ốm." Taeyong lắc đầu bất chấp. "Chỉ bị cảm lạnh thôi."

"Đúng là anh bị cảm lạnh, chính là lý do khiến anh ốm đấy."

"Cảm lạnh không làm cho anh bị ốm được. Chỉ có chút sụt sịt thôi." Taeyong phàn nàn, nghe như một con sóc chuột bị xoang vậy.

"Theo như nhiệt độ cơ thể của anh thì không chỉ có thế thôi đâu." Kun nói, chỉ vào độ trên nhiệt kế. "Bụng anh thế nào?" cậu vỗ nhẹ bụng của anh và chàng thủ lĩnh rên lên đau đớn.

"Wow." Johnny khúc khích. "Mình chưa nghe thấy âm thanh đấy kể từ..."

"Đêm qua à?" Kun nhìn anh ngờ vực, nhướn mày dò xét. "Em ngạc nhiên là anh không bị sao đấy."

"Tất nhiên rồi, Ten và anh khoẻ mạnh như chiến mã."

"Hắn ta lây cho anh đấy." Taeyong yếu ớt chỉ vào Johnny. "Mấy hôm trước hắn ốm."

"Được rồi em yêu cầu anh ba ngày dưỡng bệnh và đợi thông báo sau." Kun nói. "Anh không được phép rời bệnh viện này cho đến khi nào em đồng ý."

"Nhưng anh còn công việc." Người thủ lĩnh phản đối.

"Có Johnny rồi, đội phó để làm gì chứ."

"Cưng đừng lo lắng." Johnny bắt lấy bàn tay Taeyong, thơm lên trán của anh. "Mình sẽ chăm lo mọi việc trong khi cậu tập trung vào việc khoẻ lên."

"Ai sẽ nấu nướng cho mọi người? Ai sẽ cùng xem xét các khoản chi với Sicheng? Ai sẽ tóm tắt nhiệm vụ tiếp theo cho Lucas và Jungwoo? Ai sẽ kiểm tra vùng an toàn?"

"Bọn mình sẽ cùng dốc sức làm, đừng có lo. Mình biết phải làm gì mà."

"Còn nhiều việc hơn là chỉ có vậy đấy." Taeyong húng hắng ho.

"Mình có thể xử lý được."

"Tôi sẽ nói không nhưng bây giờ tôi cảm thấy như có cả một con voi đang ngồi lên ngực mình vậy."

Johnny bật cười nhẹ, hôn Taeyong an ủi. "Ten và mình sẽ ghé qua tối nay." Cùng với đó, hắn đấm tay với Kun và rời khỏi Khu VIP.

"Cậu không thể cho anh vài viên steroids (1) và coi như xong chuyện được hả?" Taeyong rên rỉ yếu ớt, họng anh khô đắng và khó chịu.

"Em biết là anh điều hành một dây chuyền ma tuý rồi nhưng em là bác sỹ đấy?" Kun nói. "Và em nói, không được."

"Anh là cấp trên của em mà."

"Còn em là bác sỹ của anh." Kun dứt khoát. "Anh đang trong địa bàn của em rồi, và em nói là, đã đến giờ nghỉ ngơi."

"Nhóm cần anh."

"Mọi người cần anh khoẻ mạnh, chứ không phải nghe như Janis Joplin (2) khi hút đến điếu thuốc thứ 10 đâu."

"Ôi con mẹ cậu." Taeyong chửi bới, quay người sang bên.

{Trans} Sick and JealousWhere stories live. Discover now