(3)

278 33 0
                                    

"Anh muốn về nhà."

"Anh phải tiêm mũi của mình đã Taeyong." Kun nghiêm nghị thở dài. "Anh làm cho các y tá sợ hãi và doạ cho người bệnh ở phòng bên cạnh vãi đái."

"Anh ta đáng ra không được ở trong này!"

"Người ta vừa mới được thay thuỷ tinh thể, mù như dơi vậy!" Kun bật lại. "Nghiêm túc đấy, tiêm một mũi thôi mà."

"Không."

"Chỉ là một cái kim tiêm chết tiệt thôi. Cùng loại mà dùng trong việc tiêm chích ấy."

"Kun này." Johnny gõ lên cánh cửa phòng bệnh của Taeyong. "Không đúng lúc à?"

"Có chứ." Kun nói, khẩn khoản mời hắn vào. "Anh làm ơn có thể bảo Taeyong nhận mũi tiêm của anh ấy được không? Anh ấy doạ một trong mấy cô y tá của em là anh ấy sẽ bắn vỡ sọ nếu cô ấy đến gần anh ấy với một cái kim tiêm và Ngài.Tan đáng thương ở phòng bên thì cần có bỉm để đi ngủ."

"Anh không tiêm đâu." Taeyong lầm bầm lần thứ một triệu.

"Anh biết không, ngoài việc là một trong những người đàn ông đáng gờm nhất Seoul thì anh còn là một trong số những bệnh nhân tệ hại nhất nữa." Kun cáu kỉnh. Có rất ít người không sợ Taeyong, và Kun chắc chắn là một trong số đó. Công bằng mà nói thì, anh chàng cầm đầu hoàn toàn không giống một mối đe doạ cho lắm khi anh cứ rên rỉ, than vãn trên giường bệnh và mút que kẹo vì đống thuốc thang quá đắng. Kun còn sợ đứa nhóc trong phòng ICU (1) ôm con thú cưng chồn sương của nó đi ngủ hơn là sợ Taeyong.

"Đừng lo, để anh nói chuyện với cậu ấy." Johnny nói. Đôi ủng chiến cỡ bự của anh quệt trên mặt sàn lạnh của bệnh viện. Lôi kéo kha khá sự chú ý khi một người đàn ông có vóc dáng cỡ vậy với hình xăm một con hổ đỏ chói trên cánh tay trái của mình đến bệnh viện cầm theo một bó cúc hồng và vàng. Như thể Paris Hilton đến khách sạn mà ôm một khẩu AR-15 trong tay vậy. 

Johnny quay lại phía sau để thấy mấy đứa trẻ tò mò nhìn lỏm vào phòng bệnh qua khung cửa sổ nhỏ. Kun nhanh chóng xua chúng đi còn mình cũng rời phòng, để lại cho hai người chút riêng tư.

"Cậu thế nào rồi?"

"Thê thảm." Taeyong đáp. Anh tái xanh và đôi môi cũng nhợt nhạt. Tay anh cắm ống truyền và trông anh mệt mỏi. Hiếm khi thấy chàng thủ lĩnh băng mafia trông thế này, yếu đuối và dễ bị thương tổn.

"Cậu sẽ sớm khoẻ thôi nếu cậu chịu nghe lời Kun."

"Con mẹ nhà Kun. Và con mẹ cả cậu nữa."

"Cậu sợ kim tiêm à?"

"Tôi không phải là đứa đần. Tôi chẳng cần mấy thứ đấy ở gần mình đâu."

"Không có gì phải sợ cả." Johnny cầm tay Taeyong và hôn lên mu bàn tay. "Chỉ cần nhắm mắt vào và mọi việc sẽ qua thôi. Cậu cũng sẽ thấy khá nơn nữa."

"Thứ tôi cần làm là trở lại làm việc." Taeyong thở hắt. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ổn mà. Hoàn toàn ổn." Johnny trấn an. "Ten và mọi người đã đi vẽ vời hôm nay và club khá yên ắng nên mình cho đóng cửa sớm."

{Trans} Sick and JealousWhere stories live. Discover now