Chương 4: Mì hết hạn và thức ăn cho Cony.

64 4 3
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa len lỏi vào căn phòng làm căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Xa xa một vài tia nắng theo lay động của rèm của chiếu lên khuôn mặt của một người đang nằm, càng làm nổi bậc khuôn mặt trắng nõn nhưng có phần xanh xao của cậu thiếu niên. Chợt mí mắt cậu lay động rồi từ từ mở ra, cậu chậm chạp ngồi dậy làm chiếc áo khoác được đắp trên người từ bao giờ trượt xuống. Sự tĩnh lăng xung quanh bị đánh động bởi tiếng báo thức từ điện thoại, hôm nay phải dậy sớm vì cậu có tiết học đầu tiên lúc 8 giờ.

Hàn Mặc vươn vai xoay người một cái, vô tình đánh ngã chú gấu Nông Nông bên cạnh làm rơi ra một mảnh giấy nhắn:

" Tôi có việc phải về sớm. Cuộc thi tuyển chọn được dời sang ngày mai, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Bữa sáng tôi đã làm sẵn đặt trên bàn, cậu nhớ ăn rồi đi học. Tần Phong." Trên  khóe miệng của Hàn Mặc xuất hiện một độ cong nhỏ mà đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra, bởi vì trong cái cuộc sống lạnh lẽo này đã từ rất lâu rồi cậu không được ai quan tâm như vậy. Tính ra thì đã 3 năm sống với cuộc sống một mình, tự dưng bây giờ lại nhận được sự quan tâm từ một người không thân quen. Cảm giác thật sự rất lạ, cậu cũng không biết nói sao về cảm giác này.

Hàn Mặc với tay chạm vào đĩa mì được bọc lớp giấy lastic vẫn còn ấm. Có lẽ anh ta chỉ vừa mới đi khỏi đây không lâu.

Mùi thơm lan tỏa ra từ đĩa mì trộn trứng sợi bay ra sau khi lớp giấy lastic được gỡ ra khiến cậu mỉm cười, ngửi mùi thì có vẻ không tệ. Lấy chiếc nĩa đặt bên cạnh cuộn mỳ thành từng viên lớn rồi cho vào miệng, ăn chậm rãi cảm nhận hương vị. Lúc này nơi khóe miệng cậu vẫn luôn giữ một độ cong không thay đổi.

Tần Phong từ sáng sớm đã vội tới hội quán võ thuật để xử lý vài chuyện, lúc ra về đã là quá trưa. Bởi quá vội nên từ sáng anh chỉ kịp làm bữa sáng cho Hàn Mặc mà quên mất phần của mình. Mặt trời lúc này đã lên trên đỉnh đầu chứng tỏ đã quá giữa trưa, lê từng bước đến thẳng cửa hàng KFC  cùng cậu bạn, gọi ngay một phần ăn lớn.

Trong lúc chờ thì Tần Phong lại ngẩn người nhìn những viên đá lạnh chạm vào thành cốc phát ra những tiếng lanh canh nhỏ vụn, anh chợt nhớ tới Hàn Mặc.

" Không biết cậu ta có thấy tờ giấy mình nhắn lại không?.... không biết cậu ta có ăn mì không?.... không biết có hợp khẩu vị của cậu ấy không?...~"
"Nè ! Cậu lầm bầm cái gì từ nãy giờ vậy?!" Lạc Thiên nhìn người bạn bên cạnh đang ngơ ngẩn nói lảm nhảm nãy giờ mà khó hiểu hỏi.

" Hạn sử dụng của mì gói là bao lâu?" Tần Phong đưa mắt nhìn bạn đang ngồi cùng bàn hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Uhmm, thường thì khoảng chừng 1 năm."Lạc Thiên lúc này miệng đã nhồi đầy thức ăn, lúng búng trả lời rất khó hiểu."Nhưng có liên quan gì?"

Đôi mắt của Tần Phong thoáng vẻ ngỡ ngàng, anh vỗ trán tự trách mình ngốc."Thế mà tôi cứ nghĩ là 2 năm....."

Lạc Thiên nhìn chẳng hiểu chuyện gì nhưng thôi kệ, cậu lại tiếp tục chiến đấu với phần ăn của mình.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, phía Tây mặt trời dần tắt nắng chỉ để lại chút ánh sáng nhạt. Tần Phong lặng lẽ bước trên con dốc quen thuộc về nhà. Có vài ngọn gió lướt qua xua đi cái nóng của ban ngày, kéo theo là những chiếc lá phong chao đảo trên nền trời trước khi đáp xuống, phủ lấp hai bên của con đường về nhà.

Mang Theo Ngạo Kiều Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ