Chương 4: Sunshine alone và Gloomy Sunday

53 4 1
                                    

          

Tần Nhạc nhìn đối phương có lẽ anh ta cũng đang bối rối về chuyện này. Tuy ánh đèn của quán coffee không sáng lắm nhưng cũng đủ thấy gương mặt cả hai đang ngưng trọng chứng tỏ việc cả hai đang nói đến khá nghiêm trọng.

"Có lẽ chuyện chúng ta đang gặp phải gần đây là do chúng ta đã vô tình mắc phải một loại nguyền rủa hay gì đó tương tự như vậy." Hiểu Phàm nhìn trực diện đối phương và nói,ngữ điệu và ánh mắt ấy của anh làm cậu cảm thấy không tự nhiên đến mức phải nhìn xuống bàn không dám nhìn thẳng vào anh.

"...Là loại liên kết cảm giác giống như thần giao cách cảm nhưng nó còn mạnh hơn vậy. Sau lần đó em đã điều tra rất nhiều, cuối cùng thì xác định được nguyên nhân là do thứ này. Có lẽ anh cũng không quên sự việc lần đó khi chúng ta cùng chạm tay vào thứ này." Tần Nhạc sau khi nghe anh nói thì ngước mắt lên rồi đẩy đến trước mặt anh một sấp tài liệu được đóng kín miệng túi, nghe cậu nói vậy thì anh cũng không do dự mà lấy tài liệu trong túi ra nhanh chóng đọc sơ qua. Đôi mắt anh mở càng lúc càng lớn trong mắt có chút không tin nổi.

Hiểu Phàm vốn là điều tra viên trong một công công ty thám tử có tiếng, anh đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu là chuyện kì lạ nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên anh nghe thấy.

"Trong này có ghi rằng chúng ta có thể cảm nhận được cảm giác cho đối phương. Nếu như vậy thì có nghĩa việc tôi bị thương thì em cũng sẽ bị thương và ngược lại ?" Sau khi đọc qua số tài liệu này thì anh bắt đầu lo lắng, bởi vì đặc điểm công việc mà chuyện anh bị thương là như ăn cơm bữa. Nếu đây là sự thật thì người cậu nhóc nhìn khá gầy gò này chẳng phải sẽ... anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

"Em không biết chính xác chuyện này có phải thật không bởi đây chỉ là tại liệu tìm thấy trên một trang web nên có lẽ cũng chưa chắc là thật." Thấy anh cau mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh sau khi nghe cậu nói thì Tần Nhạc bắt đầu quan sát anh kỹ hơn. Nhìn người con trai cao lớn chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản mà vẫn làm nổi bật lên phần vai to rộng cùng cánh tay cơ bắp, tuy gặp phải chuyện rất khó tin nhưng vẫn giữ vững được lí trí để mà tìm cách giải quyết. Chỉ như vậy cũng đã đủ cậu cảm thấy hứng thú với người này càng lúc càng lớn.

"Tôi nghĩ có lẽ thông tin này là thật, em còn nhớ hôm đó lúc cánh cửa ngã vào em tôi đã dùng tay mình đỡ lấy, sau đó không hiểu vì sao rồi em ngất đi. Lúc vào bệnh viện thì điều kì lạ là vết thương trên tay của tôi và em giống hệt nhau từ kích thước đến hình dáng. Ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được tại sao mà chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hiếm thấy mà thôi."

"Lúc ở trường em cũng ngã khi đang lên cầu thang nhưng lại không có vấn đề gì."

Hiểu Phàm khó hiểu trầm tư một chút. " lúc cánh cửa rơi xuống tôi nghĩ rằng phải bảo vệ sự an toàn của em."

"Nghĩ đến em..." Tần Nhạc cúi mặt xuống che đi bối rối, Hiểu Phàm cũng không nhìn cậu mà lặng lẽ dùng khắn giấy lau sách chiếc thìa rồi đưa nó sang trước mặt cậu.

"Đưa cho em làm gì." Cậu nhìn chiếc thìa xuất hiện trước tầm mắt, nhất thời không hiểu anh có ý định gì.

"Nghĩ tôi rồi đánh vào tay thử đi."

Mang Theo Ngạo Kiều Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ