Chương 5: Người bí ẩn, là đồng minh hay kẻ thù.

64 2 0
                                    

  Trong phòng chứa dụng cụ, nơi mà bình thường chẳng bao giờ có ai đặt chân tới nhưng hôm nay lại bất ngờ lại có người xuất hiện tại nơi này. Nhưng mục đích của họ không phải là lấy dụng cụ hay dọn dẹp căn phòng này, mà dường như đây là nơi họ chọn để bàn luận một chuyện gì đó mà không muốn ai biết.

 Lúc này không khí xung họ có chút căng thẳng, chợt một người trong số họ lên tiếng."Cậu đã có thông tin gì về tên nhóc tham dự buổi chọn người mới chưa?" Đàm Lục Nhâm đi đến ngồi lên chiếc ghế có vẻ sạch gần đó. Lư Diệp nhìn hắn nhưng cũng không nói gì mà chỉ đưa một bìa hồ sơ nhỏ tới trước mặt hắn.

 Đàm Lục Nhâm mở hồ sơ ra xem, sau khi xem xong thì hắn phì cười. Trong tiếng cười còn pha lẫn chút khinh bỉ, hắn nhìn vào Lục Diệp rồi nói." Đây mà cũng được gọi là điều tra lý lịch của một người sao, nếu chỉ đơn giản là tên họ mã số sinh viên và lớp học như trong mấy tờ giấy này thì đến cả tôi cũng có thể làm được đâu cần đến cô."

 " Anh nghĩ tôi không muốn điều tra cặn kẽ hay sao? Nhưng tên nhóc đó sau khi được chọn lại không vào CLB của chúng ta mà gia nhập CLB nhạc cụ cổ thì tôi biết làm sao."

 Nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Đàm Lục Nhâm thì Lư Diệp cũng có phần bất mãn mà đáp lại. Nhưng cô biết đây không phải là lúc cãi nhau, cố hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Lúc này Lư Diệp lại lên tiếng.

 "Ngoài những gì tôi tìm được nằm trong hồ sơ thì tôi cũng thử điều tra tên hội trưởng của CLB nhạc cụ cổ, nhưng cậu đoán thử đi... Ngoài những lời đồn kỳ quái về tên kia được lưu truyền trong tập thể CLB thì những gì tôi tìm được cũng giống như tên nhóc kia. Gần như là con số 0, có vẻ ai đó đã cố ý che giấu lý lịch của họ." 

Lư Diệp nói xong cũng không nhìn Đàm Nhâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Đàm Lục Nhâm nghe cô nói vậy thì càng giận hơn, nhưng trong lúc này trong sự tức giận còn kèm theo đôi chút bất an mà hắn không thể nói rõ. Cảm giác này khiến hắn không thích chút nào, hồ sơ được hắn cầm trong tay trở nên nhăn nhúm vì sức của người đang cầm nó. Rồi chợt hắn ném mạnh nó xuống đất làm giật mình hai người còn lại trong căn phòng.

 Căn phòng chìm trong im lặng rồi có tiếng nói khá nhỏ vang lên." Chuyện này rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, tại sao lúc này lại có kẻ khơi lại chứ? Có khi nào chúng ta sẽ bị phát hiện ra không?" là Lục Khương đang ngồi ở gần cửa cất tiếng, trong giọng của cậu ta có chút run rẩy chúng tỏ sự bất an của chủ nhân giọng nói ấy.

 " Chỉ cần cậu im miệng lại thì mọi chuyện sẽ ổn, đừng có suốt ngày cứ sợ bóng sợ gió!!!" Nghe Lục Khương nói lời bi quan như vậy thì Đàm Lục Nhân vốn đã tức giận quay sang quát.Thật ra đến ngay cả Đàm Lục Nhâm cũng có đang rất lo lắng, vì sau buổi tuyển chọn thì bản nhạc Gloomy sunday được rất nhiều người yêu nhạc quan tâm, đi đến đâu trong CLB âm nhạc cũng nghe thấy bản nhạc này hoặc tiếng người bình luận về nó. Bản nhạc ấy cứ ám ảnh hắn suốt, kể từ ngày hôm đó đến nay hắn đã không có đêm nào được ngủ ngon.

" Thật ra cũng có thể là sự trùng hợp mà thôi." Lư Diệp đứng ở bên cạnh lúc này chợt cất tiếng nói.

 " Sao lại nói vậy?" Đàm Lục Nhâm khó hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mang Theo Ngạo Kiều Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ