" SAO CÁI NƠI NÀY TOÀN MẤY CON NGƯỜI CỦA NỢ THẾ NÀY CƠ CHỨ " Jin hét lên, hậm hực đi thẳng về phía dãy nhà A.
Muốn đi qua dãy nhà A thì sẽ không có hành lang như các dãy nhà khác. Dãy nhà nằm cách biệt với các dãy khác. Oai phong lẫm liệt chôn chân tại chính giữa khuôn viên trường.
Và...
Ughhhhhhh...Đó là lý do Jin đang phải hứng chịu cái nắng gay con mẹ nó gắt để đi vào dãy nhà A.
" Cuộc họp chết tiệt, hội trưởng chết tiệt , hội học sinh chết tiệt " Jin vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái cuộc đời trớ trêu của mình.
Tâm trạng cậu với cái thời tiết ngoài trời như muốn biến Jin thành món thịt lạc đà quay.
Bỗng dưng Jin thấy cơ thể được cứu vớt bởi một bóng râm nào đó. Ok thôi, sẽ chẳng làm sao nếu như đang đi giữa sân trường thì có cái bóng che râm đâu nhở.
" Mẹ ơi ! Giật cả mình ! Anh bị dở hơi à? " Cậu giật mình, nhảy cẫng lên suýt chút là ngã nhào xuống mặt chảo à không sân trường này.
" Bình tĩnh nào cậu bạn " Người con trai kia mỉm cười nhẹ khi thấy phản ứng quá đỗi đáng yêu từ cậu.
" Cậu bị điên à?" Jin trừng mắt với người con trai đang ép vào mình gần quá mức quy định kia, vô sỉ.
"Hãy cảm ơn tôi đi, xinh đẹp" Người con trai cao lớn vẫn một mực đi cạnh cậu để che chở Jin thoát khỏi ánh nắng gay gắt bằng chiếc ô của mình.
" Cái gì cơ !?? Này nhá tôi không phải xinh đẹp của anh nhá" SeokJin lại nổi giận lên nhảy ra khỏi tán ô làm cho cái nắng chiếu thẳng vào đầu cậu không chút thương sót.
Tưởng rằng mình đã thoát khỏi tên điên trước mặt, ai dè học sinh trường này nó vô sỉ. Hắn kéo tay cậu lại vào trong ô, lực kéo mạnh làm cho cả cơ thể của cậu áp vào người hắn. Tư thế thập phần mờ ám này làm cậu đỏ mặt không ít " Đồ ngốc "
" Anh..." Cậu ngây ngốc nhìn hắn, công nhận những con người vô sỉ đẹp trai lắm đấy. Gương mặt góc cạnh tinh sảo, xương quai hàm quyến rũ, mũi cao như cái cầu trượt trong công viên trẻ con. Được thôi, anh ta nên cảm thấy vinh dự vì được Kim SeokJin đây khen đó!
"Tôi đưa cậu vào trong dãy nhà, quấy thì lập tức tôi đè cậu ra giữa trường" Hắn nói chắc nịch, một tay ôm eo cậu, tay còn lại cầm ô tiêu soái bước vào dãy nhà.
"Đến rồi đó, ô này cậu cầm đi hôm nay trời nắng lắm" Hắn đưa cậu tận vào đại sảnh, mỉm cười nhẹ nhàng rồi dúi vào tay cậu chiếc ô màu coffee.
"C-Cảm ơn..." Một lần nữa Jin lại ngây ngốc trước con người này, mặt cậu lại đỏ lên và cậu mong là hắn ta không chú ý tới.
Giữ nguyên khuôn mặt đỏ bừng, Jin quay lưng bước vào thang máy. Chợt trong đầu nghĩ rằng nếu giờ cậu cầm ô thì chút hắn ta sẽ về bằng gì, cậu giống như một người trấn lột vậy. " À...mà...ehhhhh"
Khi quay lại nhìn thì bóng người con trai kia không còn nữa, đại sảnh to lớn chỉ còn lại đúng một mình cậu. Thở dài một cái rồi bước vào thang máy.
Nhìn vào cái ô hãn còn hơi ấm lòng cậu tự trấn an sẽ tìm ra anh chàng ban nãy để trả ô. Bỗng dưng một thứ thu hút ánh nhìn của cậu trên chiếc ô. Ở chỗ tay cầm có khắc một dòng chữ vàng óng.
"Ánh sáng thiên thần - JungHoseok"
YOU ARE READING
AllJin-Cho tôi xin chút nắng
ParanormalEnjoy ~ Các chap có thể không liên quan tới nhau nhé