11+12.bắt cóc-bị thương

4.4K 166 9
                                    

Chap11:bắt cóc.

Sau chuyến đi chơi ở biển Vương Nguyên tâm trạng thực tốt,hôm nay lại muốn cùng Vương Thy và Chí Hoành ra ngoài chơi.

_cho em đi một lát thôi !Khảiii.
Vương nguyên lay tay hắn.

_không được!
Hắn kiên quyết.

_không cho thì thôi.
Cậu phòng má.động tác đáng yêu vô cùng.

_anh đi cùng.
Hắn vuốt tóc cậu nói.

_được !cho anh đi thì cho vậy.
Cậu nói rồi nắm tay hắn đi .

_chờ em với.
Vương Thy chạy sau kêu lớn.

Khi bọn họ đến chỗ một công viên giải trí thì chí Chí Hoành và Thiên Tỷ đã ở đó chờ sẵn.

_Các cậu đến rồi.
Chí Hoành vẫy tay.

_khải!bọn em muốn ăn kem.
Vương Nguyên nói.

_được! ở đây chờ anh.
Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

Tuấn Khải đi chưa được một lúc thì...

_kẹo bông gòn! Tớ đi mua rồi quay lại.
Vương Kguyên hớn hở chạy đi..

_nè! Thật là......
Chí hoành thở dài.

Kẹo bông cư nhiên bán ở nơi ít người qua lại,cậu mua xong đang đi lại chỗ bọn chí hoành thì có hai người áo đen chắn đường cậu.

_muốn gì?
Cậu nhìn hai gã nói.

Bỗng sau gáy truyền đến cảm giác cực đau rồi cậu ngã xuống.

_đưa đi.
Tên vừa nãy đánh cậu nói.
_____
_Vương Nguyên sau lâu quay lại vậy!
Chí Hoành quay sang Vương Thy nói.

_mua gì lâu vậy.
Vương Thy hơi lo lắng.

Tuấn Khải và Thiên Tỷ mua kem đi lại không thấy cậu đâu liền hỏi:

_Nguyên nhi đâu?

Chí Hoành và Vương Thy nói rằng cậu đi mua kẹo bông gòn nãy giờ chưa quay lại làm hắn tức điên chạy đi tìm cậu.

Ngôi nhà hoang.......

_ui...đau cổ quá!
Vương Nguyên tỉnh dậy phát hiện mình bị trói cả chân lẫn tay liền nhăn mày khó chịu.

_nó tỉnh rồi!
Một tên trong đám nói.

_lại bắt chước phim ảnh.!nhưng còn kém.!
Cậu nhết mép nhìn bọn hắn.mà bọn này cũng ngu thật,trói mà cũng trói không chặt.

_bắt chước gì?
Tên to con hỏi .

_không gì! Vị đại ca a~.qua đây tôi nhờ chút.
Cậu hất mặt ý chỉ tên đó lại.

_chuyện gì?
Tên đó hỏi.

_là vầy....
Vương Nguyên đạp thẳng vào bụng gã rồi nhanh nhẹn cầm khúc gỗ đánh vào đầu tên đó ,gã sau đó bị bất tỉnh nhân sự.

_Không biết sử dụng làm sao đây!!
Cậu cầm khẩu súng lục nói.

Ngay lúc đó thì có người bước vào.

_mày muốn trốn!
Một cô gái mặt có một vết sẹo tay cầm con dao nhỏ hướng cậu đi tới .
Cô ta là trương na muốn trả thù cậu và tuấn khải vì cậu và tuấn khải giết mẹ cô ta là trương liên còn cho người sang bằng bang bọ cạp còn giết hết tất cả chỉ còn cô ta sống xót.

_tôi quen cô sao?!
Cậu không thích cô gái này rồi.

_hai tên ngu kia bắt nó lại!
Cô ta ra lệnh cho hai gã kia.

Hai gã đó chưa tiến đến chỗ cậu thì đột ngột sợ hãi đứng lại.
Tay cậu đang cầm khẩu súng lục chỉa về phí bọn chúng.

_muốn chết thì lại đây!
Cậu nhìn hai gã đó nói .

_a pằng ...a pằng ...ây~ không có đạn .
Vương Nguyên ngơ ngác kiểm tra khẩu súng. Vương Thy tặng khẩu súng này cho cậu nhưng không bỏ đạn sợ cậu bị thương.

_mày doạ con ních à! Bắt nó!.
Trương Na nói.

_Thả ra !!
Cậu vùng vẫy.

*chát*

Máu khóe miệng cậu chảy xuống.là cô ta đánh vào mặt cậu.

_mày muốn chết!
Cô ta quát.

_tôi còn sống không chết được đâu!
Vương Nguyên ngước mặt nhìn ả.

_Mày....chết đi!
Ả tức đến nghẹn họng đoạt trong tay tên kia khúc gỗ đập mạnh vào đầu cậu.

_Ah!
Cậu đau đến tột độ, máu từ đầu chảy xuống từng giọt khắp mặt.

_K..hải!!
Cậu gọi tên hắn rồi bất tỉnh.

Chap12:bị thương.

Sau khi cậu bị bắt thì Tuấn Khải rối rắm đi tìm cậu nhưng lục lội cả công viên vẫn không thấy.

_Đúng rồi! Định vị.
Hắn bình tĩnh lại lấy điện thoại ra tìm định vị của cậu.hắn nhanh chóng láy xe dò theo định vị của cậu.

_Nguyên nhi! Chờ anh.
Hắn trong lòng bây giờ chỉ biết nghĩ đến cậu .

Chỗ nhà hoang.....

_Chờ tên đó tới chết chung với mày đi!
Cô ta nắm tóc cậu nói.

_Ai chết thì chưa biết trước.
Cậu vẫn bình thản nói.

*RẦM*

Cánh cửa bị đạp văng ra, Tuấn Khải bước vào mặt đầy hàn khí.đôi mắt sắt bén nhìn bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống ,đơn giản vì khi nhìn người cậu đầy máu ,tim hắn như muốn thắt lại,hắn từ từ tiến tới.

_Chị... hai ! hay...chúng ta thả tên nhóc này ra đi.
Một tên sợ hãy nói.

_Nhát gan!
Cô ta quát.

_Dám làm em ấy bị thương!!
Hắn tức giận quát.

_ thì sao!!
Cô ta hét lớn.

_ thì...

*Đoàng*

_Chết.
Hắn gằn từng chữ.

Tiếng súng từ bên ngoài vang lên xuyên thẳng vào đầu Trương Na, cô ta lập tức ngã xuống máu chảy khắp sàn.

_tha cho chúng tôi!
Hai tên kia quỳ lạy xin tha .

Hắn không nói gì ,tiến đến bế cậu đi ra ngoài .

_Giết.
Hắn ra lệnh cho Thiên Hy và Lập Hiên. Rồi vào xe đưa cậu đến bệnh viện.
Những kẻ đụng đến cậu đều phải "Chết".

End chap 11+12

Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ😘

{Kaiyuan}Lão Đại Lạnh Lùng Cưng Chiều Bảo Bối!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ