Thật ra thì truyện này so với các truyện khác mà chúng tôi đã từng viết thì nó chẳng khác gì một rác phẩm có ít vốn đầu tư cùng những cốt truyện được xây dựng rời rạc, và không chăm chút kĩ lưỡng về các chi tiết.
Bạn có nói nó là rác phẩm trong rác phẩm thì cũng chẳng sai.
Nhưng chúng tôi vẫn muốn đăng nó lên, cho nó được xuất hiện một lần trong đời, ít ra cũng coi như là an ủi.
Vậy mà, ước muốn nhỏ nhoi đó của chúng tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà được thông qua.
____________________________
- Em nghĩ rằng chúng ta cũng nên làm như vậy, dù sao thì, nó cũng là một tác phẩm do chúng ta làm ra mà !
Thất Thất đề nghị, nhanh chóng phản bác lại ý kiến của Phương Vũ. Còn Phương Vũ cũng chẳng phải dạng vừa, ngay lập tức đưa ra lập luận, chỉnh lại cô nhóc vừa gân cổ lên cãi kia.
- Tác phẩm ? Em thấy nó xứng đáng được gọi như thế sao ? Nội dung thì chả thống nhất gì với nhau, em nghĩ rằng từng mảng từng mảng ghép lại thì có thể liền mạch được ? Quá ngây thơ !
- Cái gì mà ...
- Văn phong non yếu chả ra cái mẹ gì, chỉ loanh quanh đi loanh quanh lại ba cái cảm xúc nhất thời bùng phát !
- Nó không phải là ....
- Đã thế cái bìa cũng chẳng được design, trông tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn ! Chả có gì gây ấn tượng mạnh cho người đọc !
- Ai bảo ...
- Em nghĩ rằng nó có thể trụ vững được sao ?
- Em ...
- Trên cả cộng đồng Wattpad này có rất nhiều, rất nhiều truyện hay hơn nó, sao em có thể vì một tác phẩm ngay từ đã chẳng còn hi vọng mà cố gắng đến vậy ? Nhỡ nó bị chìm ngỉm, không ai nhòm ngó tới thì sao ? Không phải là em mất công quá còn gì !
- Thế thì đã sao !
Rầm một tiếng, Thất Thất đập bàn đứng lên, ngắt lời Phương Vũ, mắt cũng đã hoe đỏ.
- Rác phẩm ? Chị cho rằng kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhau chỉ là một rác phẩm không hơn không kém ? Nội dung không thống nhất, cốt truyện rời rạc thì đã sao ! Chẳng phải có nó mà chị mới có thể beta được tốt hơn sao ? Cái gì mà cảm xúc nhất thời bùng phát chứ ? Chẳng phải chị đã nói rằng đó chính là những cảm xúc từ đáy lòng mình sao ! Còn về cái bìa bình thường thì đã sao, dù sao thì nó cũng là kỉ niệm, là kỉ niệm đó, chị hiểu chứ, Phương Vũ !
- Tôi ....
Bầu không khí đang căng thẳng đến mức đỉnh điểm, chỉ còn thiếu điều lao vào đánh nhau mà thôi.
. . .
_____________________
Vậy nên, nếu có thiếu sót gì, mong các bạn chỉ rõ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.