{Jungri} Dành cho người đẹp nhất

110 13 3
                                    

Tác giả: Lê Ngọc Như Ý
-----------------------------

. Bầu trời cao và rộng, gió vi vu thổi, Jungkook nghiêng nghiêng đầu đánh đàn. Âm thanh kì diệu như tuôn ra từ đôi tay điệu nghệ. Yeri ngẩn ngơ nhìn Jungkook, con bé tự véo vào má mình. Đau. Rồi khe khẽ mỉm cười khi biết mình không mơ. Yeri đang ở đây, ngay bên cạnh Jungkook. Yeri nhớ về lần đầu tiên Yeri gặp Jungkook...
     Lúc ấy, Yeri trông thấy một dáng người đang lúi húi làm gì đó ở nhà xe vắng. Khi vừa nhìn thấy Yeri, người ấy hốt hoảng đến mức làm ngã cả hàng xe phía sau lưng. Thấy cái vẻ lúng túng dựng lại từng chiếc xe một của anh chàng, Yeri thấy tội tội, liền giúp một tay. Đến lúc đó, Yeri mới phát hiện ra đây chính là nhân vật mới vừa chuyển về lớp mình nhưng đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với hội con gái vì cái đầu thông minh cùng ngón đàn hết sức điêu nghệ. Yeri không quên hỏi:
   - Cậu làm gì một mình ở đây thế ?
   - Tớ...tớ làm rơi một món đồ...-Jungkook ngập ngừng trả lời.
   - Tớ có thể tìm giúp cậu không ?
   - Ờ, không có gì quan trọng lắm đâu.
     Khi chiếc xe cuối cùng được dựng lại, Jungkook nhanh chóng rời khỏi nhà xe sau khi tặng Yeri một nụ cười thân thiện khiến trái tim nhỏ bé của Yeri thoáng chút rung động. Mãi đến lúc định thần nhìn vào chiếc xe của mình dựng gần đó, Yeri mới thấy một chiếc móc khoá nằm chỏng chơ trên giỏ xe. Nghĩ là của Jungkook đánh rơi, Yeri vội gọi Jungkook lại và giơ cao chiếc móc khóa.
   - Jungkook ơi, cái này là của cậu đánh rơi đúng không?
     Jungkook chau mày bối rối và gật đầu. Nhận lấy chiếc móc khóa, cậu nhẹ nhàng bảo:
   - Đây là chiếc móc khóa tớ muốn dành riêng cho người đặc biệt nhất của mình...Ờ...cảm ơn cậu đã tìm thấy nó...
     Yeri khẽ nhìn chiếc móc khóa hình táo vàng có khắc dòng chữ For the beauty, lòng xôn xao. Kể từ ngày hôm ấy, để cảm ơn Yeri đã giúp Jungkook tìm lại chiếc móc khóa quý giá, giờ tan trường nào Jungkook cũng giúp Yeri lấy xe ra khỏi nhà xe. Nhờ vậy, Yeri có nhiều cơ hội để bắt chuyện với Jungkook, nhưng cái đầu ngốc xít cùng với khả năng ăn nói vụng về của Yeri khiến cô nàng chẳng nói được gì ngoài những lời cảm ơn tẻ nhạt.
     Cho đến hôm nay, Yeri vẫn không thể tin được là mình đang ở bên cạnh Jungkook. Tất cả như một giấc mơ vậy. Vào một ngày đẹp trời, cô giáo thanh nhạc gọi Yeri lên văn phòng và bảo rằng Yeri được chọn để hát mở màn cho lễ hội của trường , cùng với phần đệm nhạc của Jungkook. Nhìn đôi mắt mở to tròn, miệng mồm há hốc ngạc nhiên của Yeri, cô mỉm cười và khẳng định với nó một cách chắc chắn là cô tin tưởng nó, dù nó chưa bao giờ xung phong hát trước lớp, nói gì là trước trường. Thì ra cô vô tình nghe được thi thoảng Yeri vui miệng hát nghêu ngao và nhận ra nó có một giọng hát đầy triển vọng. Yeri đã phải gặng hỏi cô thật kĩ một lần nửa để chắc là cô không đùa và phải tự véo mặt nhiều lần để chắc là mình không mơ. May mắn thay, Yeri không hề mơ và mỗi ngày ở cạnh bên Jungkook để tập cho buổi biểu diễn là có thật. Yeri hạnh phúc vô cùng, nhất là khi biết bao cô gái đang ghen tị với nó.
   - Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy? Jungkook huých vai Yeri một cái, kéo nó về lại thực tại. - Nếu cậu hát tốt, chắc chắn tớ sẽ thưởng!
   - Chiếc móc khóa hình trái táo hôm nọ nhé ! - Nó trêu Jungkook
     Jungkook bật cười :" Được thôi. Nếu cậu làm tốt." Yeri chúi đầu vào luyện hát, nghe tim đập rộn ràng và nghĩ " Mình chỉ đùa thôi... Có thật là Jungkook sẽ tặng mình chiếc móc khóa hình quả táo không ? Cậu ấy bảo sẽ dành nó cho người đặc biệt nhất cơ mà..."
     Ngày biểu diễn cận kề, Yeri không lo lắng cho phần ca hát lắm, nhưng nó không biết mình ăn mặc ra làm sao. Lần đầu tiên Yeri xuất hiện trước bao nhiêu người như vậy. Thế là Yeri cầu cứu Mi, cô bạn thân ngồi cùng bàn, bởi Mi thật sự là cô nàng hết sức sành điệu và rành rẽ về thời trang. Nhưng câu trả lời của Mi khiến Yeri giật mình:
   - Mi nghĩ là Yeri không nên biểu diễn.
   - Sao thế ?
   - Vì đứng trước nhiều người sẽ run lắm đấy, nếu Yeri quên lời thì mất mặt vô cùng.
   - Ừ, nhưng Yeri đã quyết tâm rồi mà. Jungkook...
   - Jungkook thế nào ?
   - Cậu ấy tập cho tớ, động viên tớ nhiều. Tớ không muốn làm cậu ấy thất vọng...
   - Yeri thích Jungkook à ?
   - Ơ...không có...-Yeri lúng túng trả lời nhưng gương mặt lại ửng hồng. Điều đó không thể giấu được con mắt tinh tường của Mi.
   - Từ khi nào ?
   - Khi tớ giúp Jungkook dựng xe bị ngã lên và kể từ hôm ấy ngày nào Jungkook cũng giúp tớ lấy xe ra khỏi nhà xe.- Thanh lí nhí khi biết mình chẳng thể giấu được Mi.
     Mi thoáng im lặng.
   - Vậy để tớ chuẩn bị trang phục cho cậu.
     Yeri cảm ơn Mi rối rít. Nỗi lo như vơi được phân nửa. Nó mơ màng nghĩ đến lúc Jungkook tặng mình chiếc móc khóa hình táo vàng...
     Ngày hôm sau, Yeri vừa đến lớp đã nghe xôn xao bàn tán về chuyện tình của Jungkook và Mi. Yeri chưng hửng, nó định đến hỏi Jungkook cho rõ thực hư thì đã thấy chiếc móc khóa hình quả táo đang ở trong tay Mi, nên thôi.
   - Yeri này, cậu thấy Mi với Jungkook xứng đôi không ?- Một bạn Yeri hỏi.
   - Ừ, họ rất đẹp đôi.
     Yeri trả lời. Chiều hôm đó, nó tranh thủ ra nhà xe sớm và lấy xe trước để Jungkook không phải giúp mình nữa. Jungkook cảm ơn nó như thế đã đủ rồi. " Mình đã quá mơ mộng. Jungkook thật sự không dành cho mình". Nó tự nhủ. Những gì Yeri buộc mình phải làm là cố gắng thật tốt cho buổi trình diễn.
     Hôm ấy, Mi đem đến cho Yeri một bộ váy tím ngắn và mỏng. Yeri ngượng ngùng nhìn mình lạ lẫm trong gương, chiếc váy không giống tính cách thường ngày của Yeri. Yeri ngập ngừng :
   - Tớ...tớ thấy mình không tự tin...
     Mi bảo:
   - Biễu diễn thì phải mặc như vậy chứ. Hay cậu thích những trang phục nhà quê của cậu rồi lại làm mất mặt Jungkook ?
     Nghe vậy, Yeri tự nói với mình :" Phải chấp nhận thôi. Buổi biễu diễn này có thể là lần cuối cùng mình còn được thân thiết, gần gũi Jungkook, phải là một kỉ niệm đẹp mới được."
     Cuối cùng ngày biễu diễn cũng đến. Yeri bước ra sân khấu. Vài ánh mắt e dè nhìn vào bộ váy của Yeri. Nhưng Yeri không quan tâm những đều đó, kể cả ánh mắt thật lạ Jungkook dành cho Yeri, nó cũng không nhìn thấy. Yeri chỉ biết lời bài hát đang hiện ra rõ ràng trong đầu. Phần biễu diễn của Yeri diễn ra tốt đẹp, nhưng sao nó chẳng cảm thấy vui. Nó lững thững trở về lớp. Vừa đến trước cửa, Yeri đã nghe tiếng Mi vang vang:
   - Mi thật không hiểu tại sao Yeri lại chọn một chiếc váy như thế để biểu diễn, chiếc váy như từ thập niên tám mươi, đã lỗi thời mà lại còn mỏng, ngắn ngủn nữa chứ !
     Yeri sửng sốt nhìn lại chiếc váy tím chính tay Mi chuẩn bị cho mình. Nó bỏ chạy ra nhà xe, ngồi thụp xuống, khóc tức tưởi.
   - Cậu đã nghe Mi nói rồi à ?
     Yeri nhìn sang, Jungkook đã ngồi cạnh nó từ lúc nào. Nó chỉ trả lời Jungkook bằng tiếng nấc:
   - Tớ là đứa xấu xí, một thảm họa...
   - Cậu là cô nàng ngốc nghếch thì đúng hơn. - Nói rồi Jungkook dúi vào túi tay Yeri một chiếc móc khóa hình trái táo quen thuộc.
     Yeri ngây người.
   - Cái này...không phải cậu đã tặng cho Mi rồi sao ?
     Jungkook đưa tay vò đầu nó, cử chỉ thân mật ấy làm nó vô cùng bất ngờ.
   - Đáng lẽ ra cậu phải biết chiếc móc khóa này là của cậu chứ không phải của ai khác, đáng lẽ cậu phải biết hôm ấy tớ lui cui ở nhà xe là để đặt chiếc móc khóa này vào vỏ xe của cậu, đáng lẽ lúc đó cậu phải biết tớ đã nói dối là đánh rơi đồ, đáng lẽ cậu phải biết mỗi ngày tớ lấy xe giúp cậu không chỉ đơn giản là cảm ơn, đáng lẽ cậu phải biết tớ đã rất giận khi cậu tin vào những lời đồn thổi về tình cảm của tớ và đáng lẽ cậu phải biết...cậu đặc biệt, ngay từ cái nhìn đầu tiên của tớ...
       Jungkook thốt ra một tràng dài, như tuôn ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng trong suốt thời gian qua. Yeri ngây người, chẳng thể hiểu được điều gì đang xảy ra, chỉ biết chiếc móc khóa còn đọng hơi ấm bàn tay Jungkook đang nằm gọn trong tay mình...

[EDIT] [ CHUYỂN VER ] [SEULMIN-JUNGRI-VRENE] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ