{VRene} Người tình 10 phút

106 11 2
                                    

Tác giả : Đỗ Tú Cường

------------------------------------

   V bước gấp trên hành lang vào buổi tối. Hôm nay nhà hàng đông khách quá nên V về trễ hơn mọi lần. Khỉ thật! Ngày mai trên lớp lại có tiết kiểm tra. Học sinh cấp 3 đi làm thêm như V có cái sướng là được tự lập và học hỏi từ môi trường làm việc nhưng cũng có cái cực là nhiều khi giờ làm lấn giờ học. Chợt, có tiếng khóc vang lên giữa hành lang tối tăm, vắng lặng... Ma nữ sẽ như thế nào nhỉ? Tóc xõa dài, mặc áo đỏ, mắt đỏ rực, răng nanh... Hả?! V đứng như trời trồng. Một bóng áo đỏ với mái tóc buông rủ rượi xuất hiện trước mắt V.
   " Con ma " từ từ ngước lên... Không có răng nanh. Cũng không có cặp mắt đỏ rực. Nhưng V giật nảy mình. Trời đất! Irene - nhóm tiếp tân đây mà! Không thể thờ ơ, V hỏi ngay :
- Cậu có chuyện gì vậy ?
- Khônh có gì.
   " Ma nữ " lau nhanh dòng nước mắt rồi bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, Irene quay lại:
- Cậu...giúp tớ một việc được không ?
- Sẵn sàng! - V đáp không cần suy nghĩ, không cần hỏi xem việc mình cần làm là gì.
   Nhẹ nhàng, Irene tiến đến nắm lấy tay V và nói:
- Cậu làm người yêu của tớ...10 phút nhé!
   Đến lúc này, V mới ngớ người. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Hai tai V lùng bùng. V chưa từng làm...người yêu của ai. Mà làm...người yêu 10 phút là sao V không hiểu nổi ?

   Công viên trước cổng khách sạn đây rồi. V cứ " bình tĩnh mà run " đi theo Irene. Vừa đi V vừa nghĩ:" Nếu ai nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ ? Lần đầu tiên mình đi dạo công viên với con gái như thế này". Vừa lúc đó, có tiếng gọi:
- Irene! Đây là...
   Tiếng gọi làm V khẽ giật mình. Nhưng Irene lại hết sức bình thản. Người gọi là một gã đàn ông đang choàng tay ôm một cô gái. Giọng Irene nhẹ nhưng lạnh, rất khác với lúc Irene trò chuyện với đồng nghiệp hay với V khi nãy:
- Đây là bạn trai tôi.
   Gã đàn ông nhướng mắt nhìn Irene có vẻ khinh khỉnh. V lờ mờ hiểu ra vấn đề. Thế là V choàng tay qua vai Irene, mắt hướng về gã đàn ông:
- Anh quen Irene à? Tiếc quá, hôm nào gặp lại nhé. Giờ tối rồi, tôi phải đến Irene về.
   Nói rồi, V đưa Irene đi. Hai đứa đi được một đoạn, khi chắc chắn đã khuất tầm nhìn của gã đàn ông ấy, V buông tay khỏi vai Irene:
- Tớ...xin lỗi nhé!
- Sao lại xin lỗi? Lẽ ra tớ phải cảm ơn và xin lỗi cậu mới đúng. Cậu nhập vai đạt lắm. Chắc là cậu đang cười tớ, đúng không?
- Không đúng. Sao tớ phải cười cậu chứ ?
- Vì tớ thất tình. Và phải nhờ cậu đóng giả làm người yêu...
- Tớ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Nhưng tớ tin cậu là người tốt. Mà người tốt, cũng có khi gặp những điều...không lành. Cách đối xử tốt nhất với những điều không lành ấy là cảm ơn nó và học từ nó. Vậy thôi! À, cậu đừng khóc trong hành lang nữa nhé. Tớ cứ tưởng có...ma nữ không à!

   Hôm sau, Irene tặng V bánh trà xanh mà Irene tự tay làm:
- Tặng cậu, thay cho lời cảm ơn.
- Lệ phí của tớ ngọt ngào quá nhỉ?
   V vừa dứt câu, giọng Irene bất giác run lên:
- Người hôm qua cậu gặp thường hôn lên tóc tớ, tặng hoa hồng cho tớ. Bọn tớ quen nhau đã 5 tháng rồi. Giờ thì người ấy bảo người ấy vừa có bạn gái và chỉ xem tớ là em kết nghĩa. Tất cả chỉ là do tớ ngộ nhận thôi.
- Lẽ ra anh ấy không nên gây ra sự ngộ nhận này. Anh kết nghĩa đâu thể tặng hoa hồng và hôn tóc em gái. Tớ nói thật nhé, anh ấy không rõ ràng về tình cảm, không đáng tin cậy đâu. Cậu nên mừng vì không gắn bó với...gã ấy. - V tuôn ra một tràng rồi gãi tai, ngượng nghịu.- Tớ nói nhiều quá, cậu đừng cười nhé...
- Không, cậu nói đúng mà! Cám ơn cậu thật nhiều!
   Irene đặt tay lên vai V, nhìn V bằng một ánh mắt dịu dàng rồi bước đi.

   Ngày hôm sau...
   Ngày hôm sau...
   Ngày hôm sau...
   Irene nghỉ việc ở nhà hàng. Đó là tin mà anh quản lý thông báo. V ngần ngừ mãi mới dám xin anh quản lý số điện thoại của Irene. Nhưng số máy không liên lạc được. Không một ai biết địa chỉ Irene đang ở. Một cảm giác hụt hẫng trào dân trong lòng V. Đây là cảm giác gì nhỉ? Thất tình ư? Lẽ nào mãi mãi V chỉ có thể là người tình 10 phút của Irene sao?

   Ba tháng đã nhanh chóng trôi qua. Trời bỗng chuyển mưa... Mưa dữ dội... V lầm lũi cúi gầm mặt đạp xe giữa làn mưa nặng hạt. Chuông điện thoại đổ liên hồi. Chậc! Chắc mấy đứa bạn gọi để hỏi về bài thuyết trình sắp tới của nhóm đây. V ấn nút nghe.
- Ta là...là...Ma nữ đây!
- Hả?! - Sau cái giật bắn cả người, V chợt run lên vì vui sướng. - Là cậu...Irene! Irene hả?
- Cậu thích đi trong mưa lắm à?
   V đứng sững lại nhìn quanh quất.
- Nhắm mắt lại đi, ma nữ mới xuất hiện!
   Không còn cách nào khác, V đành nhắm mắt. Một phút...Hai phút trôi qua... Hơi ấm thơm nồng phả vào mặt V. V mở choàng mắt:
- Irene!
   Đúng là Irene! Irene xuất hiện ngay trước mặt V. V nói trong cơn xúc động:
- Cậu là ai mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế này?
   Irene bật cười trong veo:
- Em có ẩn hiện gì đâu. Chỉ là ba tháng qua em muốn ở một mình để nhìn lại mọi việc và để...hiểu anh hơn.
   V lặng đi vì Irene đột ngột đổi cách xưng hô. Cứ như Irene hiểu hết nỗi lòng của V vậy. Lúc này, V dắt xe, còn Irene xòe chiếc ô màu đỏ che cho V, hệt một thiên thần hộ mệnh. Và hai người chầm chậm bước bên nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [ CHUYỂN VER ] [SEULMIN-JUNGRI-VRENE] NHỮNG MẪU TRUYỆN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ