chương 4. mau đập cho ta một cái

915 33 5
                                    


Thời tiết dạo này thật dễ khiến con người mệt mỏi, cô chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi với cái thời tiết như thế này. không khí thì hanh khô, sáng lạnh trưa nóng, tối bực mình. Bực mình là bực mình cô thôi chứ làm gì có ai bực mình vì thời tiết bao giờ, chỉ có cô thôi vì cô có thai mà. Người ta nói phụ nữ có bầu thường khó chịu quả không sai mà, không biết chồng cô mà biết cô có bầu thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ"? Hắn đi công tác 2 ngày rồi, mai là hắn về, công việc của hắn dạo này cũng dễ chịu, chỉ cần hắn ra mặt là được. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại báo có tin nhắn, không cần nhìn cô cũng biết là ai. Cái tên này đi công tác mà vẫn một tiếng nhắn cho cô một tin, nội dung toàn những thứ vớ vẩn đủ kiểu trên đời kiểu như sợ cô sẽ quên mất hắn vậy. Nhân viên mà biết boss của mình ngồi họp vẫn nhắn tin thì thế nào nhỉ. Quên chưa trả lời, hắn gọi trực tiếp luôn kìa, chẳng phải bảo là đang họp à.

- Alô

- Em đi đâu mà không trả lời tin nhắn thế

- chả lẽ em chỉ ăn với trả lời tin nhắn của anh thôi à

- đúng thế

 Cô hoàn toàn bó cánh với tên này, nhiều lúc nói thôi cũng khiến người ta muốn đạp cho một cái. Hay tiện mồm thông báo luôn nhỉ, mất công ở gần hắn lại kích động không chịu được.

- Em có thai rồi

- ;;;;;

Trong khi bên này rất bình thản thì bên kia phát ra tiếng loảng xoảng như tiếng thủy tinh vỡ sau đó la một hồi lâu im lặng.

- alo, anh còn đó không

 - em được lắm, truyện quan trọng như vậy

- oan quá, em cũng vừa mới biết mà.

vốn còn định thanh minh thêm mấy câu nữa nhưng hình như bên kia bận nói chuyện, nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện đó cô nghe xong cũng ngất.

- Trình Hạo, đặt vé về nước cho tôi ngay bây giờ

- tổng giám đốc, chúng ta họp sắp xong rồi

- 30 phút nữa phải họp xong đấy.

Cô tự nhiên mình thật có lỗi với toàn thể nhân viên công ty khi phải hoàn thành cuộc họp đáng ra là 3 tiếng trong 30 phút. Nhân viên công ty thì sợ đến mức mồm miệng méo sệch, giám đốc của họ cuồng thê đến đáng sợ, tuy không biết nội dung cuộc trò chuyện nhưng như thế là họ biết chắc có liên quan đến vị phu nhân ở nhà kia rồi. Họ đã được nếm trải mùi vị này rất nhiều lần nên đành ngậm ngùi cầu khấn đừng có thêm cuộc gọi nào nữa kẻo từ 30 phút xuống còn 3 phút thì họ thăng thiên luôn cho rồi.

- em chỉ là có thai thôi mà, anh...

- cái gì mà chỉ, em có biết có thai nguy hiểm như thế nào không hả, được rồi, khi về nói với em sau, anh phải đi họp đã.

Nhìn cái màn hình tối đen mà cô có cảm giác như thế giới này chỉ mình cô mang thai thôi vậy.Bây giờ chỉ còn nước âm thầm đợi hắn về thôi, nghe có vẻ cũng hơi tức giận thì phải.

3 tiến sau

Vừa mới đặt chân về đến nhà, nhìn thấy người mà ngày nào hắn cũng nhắn tin rất bình thường thì tự thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt

- Tin quan trọng như vậy sao giờ em mới nói hả

- em vừa mới biết mà

- sao em lại nói qua điện thoại chứ

- em cũng định để anh về mới nói

- không được, em phải gọi anh về ngay lúc em biết chứ

-..............

Được rồi, không còn gì để nói, anh là tên vô lại, giám đốc không có trách nhiệm. 

- mau, ngồi xuống đây, đứng như thế rất mỏi.

cô đang định ngồi thì..

- khoan đã, mang thêm mấy cái gối lên đây, cái ghế này cứng quá

Người làm ngậm ngùi nhấm thức ăn cho chó, họ biết ông chủ mà về thể nào cũng thế này mà, đây là ghế sopha rồi có được không hả, đã êm lắm rồi đó.

- quản gia, mấy cái cạnh bàn này đem bọc hết vào, nó nhọn quá rất nguy hiểm.

Sặc, cô chỉ có thai thôi mà, không phải bị mất não đâu

- không cần ..

- Gì mà không cần, thời kì ba tháng đầu rất nguy hiểm cho mẹ và bé

Hiển nhiên hắn này đã nghiên cứu kĩ càng rồi, bây giờ cô cứ mở miệng cái gì là hắn lại lôi mấy cái khoa học chết tiệt đó ra nói với cô. Rốt cuộc là ai mang thai hả.....

- quản gia, chặt hết mấy cái cành cây nhọn ở vườn đi, nhìn ghê quá

- quản gia, từ bây giờ cho lau nhà sau khi phu nhân đã đi ngủ không thì trơn

- quản gia, bảo nhà bếp nấu thêm bữa đêm  từ bây giờ, không được béo nhưng phải bổ

- quản gia, phái  thêm người đi theo phu nhân nếu phu nhân ra ngoài

- quản gia, từ bây giờ không cho phu nhân uống nước lạnh nữa

- quản gia, mang hết thiết bị điện tử trong nhà đi

- quản....

Đau đầu quá cái tên điên này, cô chỉ mới có thai được không hả, bụng còn chưa nhìn rõ, sao hắn cứ làm quá lên thế  nhỉ, cô còn chưa bị stress trước mang thai mà hắn đã có triệu chứng rồi đấy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô bảo quản gia

- quản gia, ông mau đập cho hắn một cái để hắn ngất đi, phiền quá

- quản gia, mau đập cho ta một cái, không được phiền phu nhân. mau

quản gia:''..........;''

người làm:''..........''

nữ chính :''...........''

con chó của nữ chính :''..............''

tác giả :''.......''

em không còn gì để nói 

đoản ngọt như mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ