chương 5. không có tội vẫn bị ăn đạp

653 22 0
                                    


Cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn tồn tại nhiều thứ quắn quéo không thể tưởng tượng được, giả như một con chó lại sống hòa thuận với một con mèo, dì ghẻ với con chồng sống hòa thuận với nhau .... Nhưng cô luôn nghĩ rằng những thứ quắn quéo lạ lẫm đó sẽ chẳng xảy ra vói cô cho đến hôm nay.'' Cái tình huống chó má gì đây, người yêu cũ đụng mặt người yêu hiện tại là sao?''. Không, đó không phải là vấn đề mà vấn đề là sinh vật mang tên người yêu cũ còn có ý định cưa cẩm bảo bối nhà cô. Đúng là muốn cho ăn đạp mà. Xem ra buổi tiệc hôm nay không được vui vẻ rồi.

- Lãnh, cô ta đang nhìn chúng ta sao ý/

- Kệ cô ta. Nào, há miệng ăn cái này nè.

- Cô ta không phải tình đầu tuổi 18 của anh sao?

- giờ anh 28 tuổi rồi, 10 năm rồi đó bà cô ơi. Tập trung vào không nghẹn bây giờ

Ahihi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là gặp thôi, 10 năm rồi đối với cô ta ghét còn không có ý đừng nói chi là tình cảm gì gì đó. Cô vẫn sẽ an nhàn thưởng thức buổi tiệc này và không phải mó tay vô cái gì cả. Cô ta mà tiến đến đây thì đừng trách sao tôi phải bảo vệ tình yêu của tôi nha, nghẹn thức ăn cho chó không phải là việc gì to tát nếu cô ta không có ý với bảo bối nhà cô còn nếu có thì ......... cô sẽ cho ý vớ vẩn đó chết từ trong trứng nước.

Đang đưa con tôm bảo bối bóc cho cô vào miệng thì quả nhiên tình cũ không rủ cũng tới mặc dù tình cũ này đã 10 năm nhưng sức ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của mình với người khác thì con hàng này đã đạt trình độ level max rồi ạ.

- Lãnh, cô gái này là ai vậy có thể giới thiệu làm quen chút được không.

Trời ơi, cả thế giới ra đây mà xem, 10 năm rồi mà cô ta làm như thân thiết lắm ý, thật nực cười. không được, phải  cho cô ta tức ói máu thì thôi. Nhón chân, nhẹ nhàng đạp cho bảo bối một phát, không đau nhưng oan thì có. Nhưng mà cũng hết cách, mình muốn diễn thì phải diễn cho thật, bảo bối nhà cô trời không sợ đất không sợ nhưng rất rất sợ cô giận. Mà sự độc mồm của bảo bối thì thôi rồi, cô nếm rồi đấy thôi.

- Chúng ta có quen nhau sao?

Sặc, tí nữa thì phụt hết đồ ăn ra bàn. Bảo bối nhà cô cưng cưng quá đi, một chiêu hạ sát luôn, chả nhẽ bây giờ lại nhận mình là người yêu cũ, nhưng nếu thế thì cũng mất mặt, người yêu gì mà người ta không nhận ra mình. Đám bạn thân của anh thì nén cười đến đỏ cả mặt rôi kìa.

- à, chúng ta là bạn anh không nhớ sao?

Anh anh em em, cái đồ dai như đỉa, cô âm thầm bĩu môi

- KHông

Bùm, đó là tiếng trái tim cô ta tan vỡ đó. Cô nghe được mà, phũ phàng đến .... đáng yêu không chịu được. Đang ngồi cười thì có quả dâu đỏ đỏ ở trước mặt kìa, bảo bối biết cô thích ăn dâu mà. 

- ANH có muốn ăn không.

''tại anh đáng yêu quá em mới không chịu được đó''.  

Không đợi bảo bối trả lời cô đã ngậm lấy quả dâu, hai tay ôm mặt bảo bối kéo gần lại và.............. chia sẻ quả dâu cho bảo bối theo một cách........ bằng đường miệng. Bảo bối nhà cô cũng không phải dạng vừa, còn cố ý cắn môi cô chứ nị.

- Ngọt không

- Ngọt, nhưng không biết cái gì ngọt

Nói xong còn kèm theo nụ cười ranh ma nữa chứ, đẹp trai không chịu được. Họ đã hoàn toàn quên con hàng gắn mác người yêu cũ đứng trước mặt họ đang đơ ra không biết vì ghen tức hay vì ngạc nhiên hay đơn giản là thốn vì tự đánh giá mình quá cao. Chỉ biết rằng, vài giây sau đó cô ta quay ngoắt người đi mà không có một lời chào nào và hai tay siết chặt lại, nếu mà có quả cam ở đó thì không biết có '' bóp nát quả cam'' được không nhỉ.

^.^ vẫn là quả dâu tây có vị ngọt.


đoản ngọt như mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ