chương 1

2.5K 65 1
                                    

Ban đêm, gió thổi từng tầng sương lạnh lẽo của khí trời lúc bắt đầu vào đông lan tràn khắp mọi nẻo của thành phố N. Tuy là mới bắt đầu vào đông nhưng không khí ban đêm nơi đây cũng lạnh lẽo gấp mấy phần ban ngày, tuy nhiên, khi được cuộn trong chăn thì lại là một việc khác. Con heo lười nhà chúng ta lười đến nỗi điện thoại kêu mấy hồi chương nhưng vẫn không chịu bắt máy. Đến khi điện thoại reo đến hồi chuông thứ n thì  cô mới chịu bắt máy

- em đang ngủ à?

Đầu dây bên kia là một giọng nam rất ấm áp nhưng cũng pha vài phần mệt mỏi, nghe thôi cũng đủ biết người đầu dây bên kia rất tỉnh táo. Hẳn là không ngủ đi. Lơ mơ mấy giây, cuối cùng cô cũng nhận ra là ai rồi nhưng anh đang ở một đất nước khác rất xa xôi mà, tính giờ thì bây giờ cũng là giờ đi ngủ chứ.

- Anh đang làm gì đó, lại làm việc thâu đem không cho ai ngủ à.

Giọng  điệu có phần hơi làm nũng với người yêu mà các cô gái hay dùng.

- Nhớ em quá nên gọi cho em đó.

- Anh rảnh quá ha, phá giấc ngủ của người khác vui lắm à. Rảnh thì mau đi ngủ đi.

- anh đến đây rồi, ra sân bay đón anh đi.

Nghe đến đây cô tỉnh cả ngủ, gì chứ tên này định  lừa trẻ lên ba sao. Nhưng cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương dường như cũng đoán được ý nghĩ của cô, lên tiếng giải thích.

- anh ty công tác, công ty điều anh đến đây, nào ngoan mau ra đón anh đi.

Cô nhướn mày suy nghĩ, anh chắc chắn sẽ không  đùa dai như vậy. Nhưng mà thân là phó chủ tịch mà lại bị điều đi công tác kể cũng  hơi lạ nhỉ. Cô phì cười, nhớ anh chết mất, cũng may là cô học xong ở đây là có thể về chỗ anh rồi.

- Đợi đó, em ra đây.

Vội vàng chạy ra ngoài, từ chỗ cô đến  sân bay chắc cũng mất độ 20 phút, vì đây là trung tâm thành phố nên xe cộ rất đông, may hiện tại đang là buổi đêm đó.

Dặn dò bác tài mình sẽ quay lại ngay rồi đảo mắt một vòng vừa thấy anh bước ra từ đại sảnh. Nhanh chân chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh là suy nghĩ của cô nhưng  hiện thực luôn tàn khốc, chân ngắn không đọ được với chân dài. Anh đi nhanh ra phía cô rồi ôm cô trước, vùi mặt vào tóc cô thật lâu mới buông ra. Lúc buông cô ra anh khẽ chau  mày:

- Sao lại ăn mặc ít như vậy, vừa nói vừa tháo chiếc khăn của mình ra quấn cho cô. Không phải cô ăn mặc ít mà lúc anh điện xong cô chỉ khoác thêm chiếc áo khoác ngoài là đi, thậm chí còn chỉ đem theo một ít tiền  và điện thoại, ngoài ra không còn gì. Ngó thấy nhân viên của anh đan đứng cười trộm ở đằng sau, cô thẹn đỏ mặt, mau chóng kéo anh đi. Anh cũng chỉ phân phó vài việc cho họ rồi nói họ tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhân viên ở đó đều không thể ngờ được đại boss hung dữ đã hoàn toàn biến đổi. Vội chụp một tấm hình dịu dàng của  nhân vật cỡ lớn này up lên mạng xã hội. Nhận được phản hồi đều là không thể tin được. Tối đó, bên ngoài  gió đông lạnh lẽo nhưng căn nhà nào đó lại rất ấm áp.

gió đông không hề lạnh ^.^ 

đoản ngọt như mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ