3

531 65 9
                                    

- Công tử!

Tại Dân mở mắt, đầu hơi choáng, nghe tiếng Nhã Tâm gọi như reo.

Lắc đầu trước cái đỡ của Nhã Tâm, y uể oải chống tay ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn trời xanh phản chiếu nơi mặt hồ phía xa.

Yên Vũ các không khác phòng sau vườn của y trong La phủ là bao, cũng nằm bên đình nhỏ nhìn ra hồ sen, cũng có hành lang dài hun hút gió, cũng ẩn mình sau đôi rặng tre cao ngất. Và cũng chỉ mình y lưu lại nơi này.

- Tam điện cho gọi người.

Nhã Tâm bưng thau nước còn đang bốc khói lại gần, Tại Dân chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn ý thức được mình phải đi gặp Đế Nỗ nên chậm rãi nhúng khăn rồi xua tay, ý bảo nàng không cần giúp y chải tóc, đổi y phục.

Chưa đầy một khắc sau, Tại Dân bước ra ngoài, Nhã Tâm cầm áo choàng cổ lông trên tay muốn khoác lên vai y. Tại Dân hơi tránh người, lại nghe nàng nói sáng nay lạnh trời, Tam hoàng tử dặn nàng cầm áo của hắn sang đón nên y hơi cúi người, để Nhã Tâm giúp y gạt vạt tóc dài ra khỏi cổ áo.

- Tóc công tử đẹp quá.

Tại Dân đương độ chí học*, khi ra ngoài vẫn búi tóc cài trâm ngọc, nhưng giờ đầu y rất đau, tựa như có người đứng bên trong gõ từng hồi, vì thế y chỉ chải qua rồi cột gọn ra sau gáy.

Trước đây, khi còn sống nơi miền sông nước ấy, người ta vẫn nói Tại Dân giống mẫu thân như tạc, giống từ đôi mắt êm đềm như mặt nước cho tới suối tóc dài suôn, từng sợi mảnh mai đen nhánh.

Người ta còn nói, mẫu thân y dung mạo như hoa mà mệnh bạc như vôi, sống phận góa bụa tám năm ròng rồi lìa đời. Y giống mẫu thân là thế, sau này đời rồi cũng lắm bể dâu. Tại Dân chẳng tin lắm, ít ra trước đây khi mẫu thân còn khỏe, trong nhà còn vượng, y tuy bị chỉ trỏ thành quen nhưng chưa từng sống cúi đầu một ngày. Sau này mẹ mất, người cậu họ xa đón y về La phủ, cuộc sống nơi kinh kì thoải mái như bao thiếu gia công tử quyền quý khác. Lại thêm mấy năm ở Thư lâu, hàng ngày chỉ học rồi xếp sách.

Và giờ, Tam hoàng tử cắt riêng Yên Vũ các rộng thênh thang trong biệt phủ cho riêng y làm chốn đi về.

Tại Dân vừa rảo bước dưới tán tre, vừa miên man nghĩ, liệu có phải chỉ cần yên lặng sống hết phần đời được xếp đặt này, chuyện buồn đau sẽ không tìm tới? Nhưng rốt cuộc, còn mấy chén đắng y chưa nếm qua?

Ái tình nhỉ?

Hay đang khe khẽ tan trên đầu lưỡi mà y chưa hay?

- Tam điện đang ở khách phòng chờ công tử.

Đi hết cầu gỗ bắc ngang hồ sen, Nhã Tâm thấy mái tóc đen trước mặt chuẩn bị rẽ sang thư phòng, bèn vội lên tiếng. Y hơi khựng lại, chuyển bước sang khách phòng, thoáng thấy bóng Đế Nỗ đứng trước hiên.

Sang tuần là y ở đây được tròn hai tháng, nhưng số lần gặp Đế Nỗ mới đếm trên đầu ngón tay. Một phần do Đế Nỗ đang sống trong cung, chỉ khi nào thăm quân, hắn mới tới biệt phủ này. Phần còn lại, y mơ hồ đoán qua những lần ít ỏi hắn giữ y ngồi chung, cùng thiếu gia của Đô ngự sử - Kim Đông Anh tới đây bàn chính sự, là dành thời gian đi tìm hai người: Tiền Côn và Hoàng Húc Hi.

Trong những lần Đế Nỗ tới, đôi khi hắn sẽ dạy Tại Dân về binh pháp, cũng có lúc nói qua cho y nghe mấy chuyện đơn giản trên triều, bảo y đưa ra ý kiến rồi từ từ giảng giải, không lần nào giống lần nào. Nhưng mỗi lần đến, hắn đều mang cho y thứ gì đó. Lần thì quạt cán ngọc đề thơ, lần thì trái hiếm nước chư hầu cống nạp.

Nhớ tới đây, lồng ngực trái Tại Dân chợt loạn nhịp.

Nào phải vì thế mà y chờ Đế Nỗ tới mỗi ngày.

Lý do y nhìn hắn thấy quen mắt tìm mãi không thấy, chỉ có nỗi nhớ dần lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhã Tâm hơn y gần chục tuổi, từng theo Đế Nỗ từ trong cung tới chiến trường. Nàng bảo Tam hoàng tử lớn lên trong cảnh chèn ép của Hoàng hậu nên sớm trưởng thành, lạnh lùng khắc nghiệt, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn quan tâm tới một người như vậy.

Nhưng Tại Dân không thấy vậy, Đế Nỗ nào có lạnh lùng, cũng chẳng khắc nghiệt. Nơi hắn chỉ có nét mênh mang y lắc đầu chưa biết lý giải thế nào cho thỏa đáng.

- Sư phụ.

Tại Dân chắp tay, đổi lấy đôi mắt cười cong cong của Đế Nỗ.

- Lại đây.

Đế Nỗ khẽ gọi, Tại Dân theo chân hắn bước vào khách phòng, ngồi bên lò sưởi nho nhỏ, lật mấy cuốn sách hắn xếp sẵn trên chiếc bàn con. Vào đông, trời chẳng hảnh chút nắng nên càng lạnh hơn. Tại Dân rùng mình, đang khẽ co người trong chiếc áo rộng thì thấy hắn rót cho y chén trà nóng rồi trải chăn.

- Duỗi chân ra.

Y thấy Đế Nỗ đắp chăn lên chân mình lạnh ngắt, nhẹ nhàng xoa bóp, thiếu chút nữa giật mình đánh đổ ly trà. Có mơ Tại Dân cũng không mơ nổi Đế Nỗ sẽ làm thế này với mình. Hai tai y đỏ rực, tim đập liên hồi muốn rút chân lại, nhưng bị Tam hoàng tử giữ chặt, không ngọ nguậy được.

Tam hoàng tử như thế này, y biết phải làm sao?

- Đang thắc mắc sao ta đối xử với ngươi thế này, đúng không?

Đế Nỗ vẫn cong cong mắt cười, lời nói nhu hòa vuột khỏi bờ môi. Hai tay Tại Dân nắm chặt trong áo, thấp thỏm chờ Tam hoàng tử trả lời câu hỏi hắn tự đặt vừa rồi.

- Tam điện, Hoàng công tử...

Nhã Tâm hấp tấp ngăn chàng trai trẻ tuổi vận y phục xám tro mở cửa đi vào nhưng không kịp. Chàng trai đứng nơi ngược sáng, khóe môi hơi nhếch nhìn tam hoàng tử giữ chặt chân người đối diện như đang nói Không cần hành lễ với kẻ này.

- Đế Nỗ, ngươi vẫn khỏe chứ?

- Để ta chờ hơi lâu đấy, Nhân Tuấn.

*chí học: con trai 15 tuổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jejae | Nhận nhận mưa bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ